*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Rangg
Cơm nước gần xong, điện thoại Chiêu Tịch kêu.
Nhân lúc cô qua sô pha lấy điện thoại, La Chính Trạch ở dưới gầm bàn đυ.ng đυ.ng Trình Hựu Niên, hạ thấp giọng hỏi: "Tại sao không nói cho cô ấy biết chúng ta là người đăng video?"
Trình Hựu Niên bình tĩnh đáp: "Làm xong chuyện còn lưu danh, vậy sao gọi là Lôi Phong sống được?"
"..."
La Chính Trạch nhìn anh cả nửa ngày, vẻ bất lực: "Giác ngộ của ngài cao quá."
Chiêu Tịch đứng cạnh sô pha, giơ chiếc điện thoại trên tay lên, "Lâm Thuật Nhất gọi."
Tức khắc cả phòng yên tĩnh lại.
Lâm Thuật Nhất cùng đường bí lối, giờ tranh thủ tới giải hòa.
Toàn bộ công ty vì cậu ta nhốn nháo ầm ĩ suốt từ trưa, người ngã ngựa đổ, đến chính cậu ta cũng không rõ vì sao mới mấy ngay trước mọi chuyện vẫn vô cùng thuận lợi đến hôm nay liền lật xe.
Người đại diện của cậu ta giỏi nhất khoản marketing xào cp. Trước là phim đam mỹ nay tới cô gái trẻ đang độ nổi [1], tất cả đều trở thành tảng đá kê chân cho sự thành công của cậu ta.
[1] 当红炸子鸡từ này ám chỉ những người đang trở nên phổ biến, trở thành xu hướng, từ ji (gà - mang ý non mềm) trong cụm từ này càng thiên về ý ám chỉ những người trẻ tuổi.
Phần lớn người trong cái vòng này là vậy, dưới sự thành công của cậu ta là bao chuyện chẳng vẻ vang gì, mỗi một viên minh châu được dâng lên thường đi đôi với một vài viên chưa qua mài dũa khác. Giẫm đạp cùng chèn ép, đây chẳng còn là chuyện lạ trong giới.
Ngờ đâu hiện tại đá trúng tấm thép.
Video vừa ra, bằng chứng như thể đập thẳng vào mặt cậu ta, tất cả những lời nói dối vài ngày trước đều đã bị vạch trần.
Bình thường, nổi thì nghệ sĩ hưởng, tới khi ngã ngựa thì tội vạ đâu túm cả đầu công ty vào chịu chung.
Lão tổng giám đốc của công ty giải trí Đông Cẩm gọi người quản lý tới phòng làm việc, tiện tay cầm một chồng giấy tờ tài liệu thẳng tay đập tới.
"Cậu điên rồi đúng không hả? Cậu muốn xào cp, chọc ai không chọc lại dám chọc lên đầu họ Chiêu kia?"
Người quản lý vô cùng sợ hãi: "Cô... cô ta trước đây bị bôi đen nhiều như vậy, trên hotsearch ngẩng đầu không thấy cúi đầu đầu thấy, cũng chưa từng thấy cô ta thanh minh bao giờ, tôi cứ tưởng lần này cũng vậy nên..."
"Nếu mỗi ngày đều dán mắt vào cái hotsearch thì cậu phải biết sau lưng cô ta là những ai! Cậu nghĩ mình chọc nổi bọn họ ư?"
Lão tổng giám giận điên người, sắc mặt cũng tái xanh.
"Tự bê đá đập chân mình, nhân lúc còn sớm cậu đưa Lâm Thuật Nhất xôi xéo chim cút đi, cái tượng phật lớn bậc này tôi nuôi không nổi."
Người quản lý cuống cuồng, "Tổng giám đốc Lý, ngài đừng nóng, tôi tìm người quan hệ xã hội ngay đây —— "
"Bằng chứng nó vả vào mặt rồi, cậu quan hệ cái cức ấy!"
"Chúng ta có thể tìm chuyên gia giám định, nói cái video kia là làm giả!"
"Cút!"
Cuối cùng, phía cao tầng hạ thông báo là, hotsearch có thể xóa liền xóa, không thể xóa thì khỏi phải tốn tiền, cứ để Lâm Thuật Nhất cùng với đám trợ lý chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió, trong vài tháng tới không cần phải xuất hiện trong tầm mắt công chúng.
Một năm qua Lâm Thuật Nhất chẳng có tác phẩm nào, toàn dựa vào show thực tế và xào cp để duy trì độ hot. Hiện giờ biến mất vài tháng, chẳng khác nào tuyết tàng [2].
[2] tuyết tàng: công ty quản lý không xếp lịch trình công việc, ncl không cho cơ hội xuất đầu lộ diện.
Chờ khi cậu ta xuất hiện lại, dù cho mọi người có quên đi chuyện hôm nay thì e rằng chẳng còn mấy người nhớ cậu ta là ai.
Lâm Thuật Nhất tới bước đường cùng đành phải cắn răng cầm máy gọi cho Chiêu Tịch.
Coi như vì tiền đồ, nhẫn nhục cam chịu.
Ai ngờ bên kia vừa nhận, mở miệng ra là một câu hỏi thăm sức khỏe, giọng biếng nhác ——
"Là thầy Lâm Thuật Nhất đấy à, ngọn gió nào thổi ngài tới điện thoại tôi vậy nè?"
Yên tĩnh phút chốc, Lâm Thuật Nhất, nhún nhường mở miệng: "Chiêu đạo diễn, trước đây là tôi không hiểu chuyện nên có nhiều chỗ đắc tội, tôi thành tâm thành ý nói xin lỗi ngài, mong ngài rộng lòng tha thứ, chớ so đo với tôi."
Loại chuyện như này không phải lần đầu tiên Chiêu Tịch gặp.
Cái vòng danh lợi xưa giờ là vậy, không có cương trực ngay thẳng mà chỉ toàn gió chiều nào theo chiều ấy.
Bao người ngày hôm qua vẫn còn nói xằng nói bậy với bạn, mắng đến phong sinh thủy khởi, hôm nay đã có thể bưng trà rót nước, lời ngon tiếng ngọt vì bạn. Dưới danh lợi, thứ gọi là nhân tính con người, những khuyết điểm đó bị phóng đại vô hạn.
Trước giờ cô vẫn luôn ghét loại chuyện này, hôm nay cũng chẳng lấy đâu kiên nhẫn mà nghe Lâm Thuật Nhất dỗ ngon dỗ ngọt.
"Không cần phải nói xin lỗi tôi. Việc đã đến nước này, tôi không có bất kỳ tổn thất nào. Sai lầm của cậu, chính cậu nên tự mình gánh vác, như vậy rất tốt."
Dĩ nhiên Lâm Thuật Nhất không chịu từ bỏ ý đồ, lặp đi lặp lại thỉnh cầu của bản thân, xin cô tẩy hotsearch, xóa video.
Thậm chí cậu ta còn hi vọng cô có thể đích thân đứng ra nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Chiêu Tịch không hiểu.
Trên trán cô viết hai chữ ngu lìn to lắm hả?
Mặc cho người khác chà đạp, sau chuyện này còn đứng ra lấy đức báo oán, cái này chắc phải bạch liên hoa với thánh mẫu lắm lắm mới làm được nhỉ?
Đương nhiên là cô từ chối.
Giờ khắc này Lâm Thuật Nhất hoàn toàn sụp đổ.
Không nghĩ tới tôn nghiêm không có, hạ mình khép nép cầu cạnh cô cả nửa ngày trời mà cô vẫn không hết giận. Hắn bằng lòng bỏ ra tất cả, thế mà cô lại nói cậu ta chẳng thế cho cô thứ cô muốn?
Tiền đồ không còn.
Danh tiếng bị hủy.
Ngay cả đám fan luôn miệng nói yêu thương hắn trong siêu thoại kia hắn cũng không dám nhìn thử xem hôm nay bọn họ nói cái gì.
Cả người Lâm Thuật Nhất phát run, tức giận gào vào trong điện thoại: "Cô làm như vậy là quay trộm, coi thường sự riêng tư của người khác, công khai xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của người khác! Tôi muốn kiện cô!"
Chiêu Tịch giận tới mức bật cười.
"Tôi nói rồi, người phát tán video không phải là tôi."
Đối phương cuồng loạn, chửi lấy chửi để.
Chiêu Tịch cũng thu lại ý cười, "Vậy tùy anh thôi, thích kiện cứ kiện, thằng nào thua thằng đấy là cháu trai."
Một cuộc điện thoại, người trong phòng cũng nghe được đại khái.
La Chính Trạch bắt đầu đứng ngồi không yên, mắt thấy Chiêu Tịch cúp điện thoại, "Hắn... hắn định kiện cô à?"
"Ừ, nói tôi xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, muốn kéo tôi ra tòa."
"Gì cơ?" Cậu hoảng hốt lo sợ, bỗng đứng bật dậy, Trình Hựu Niên muốn kéo cũng kéo không được, "Đừng, đừng kiện mà!"
Trình Hựu Niên: "..."
Chiêu Tịch hơi sửng sốt, mãi sau mới hỏi: "Tại sao?"
La Chính Trạch cười trông còn khó coi hơn khóc, lắp ba lắp bắp nói: "Thì... thì là do tôi cảm thấy... hòa khí sinh tài, có chuyện gì mọi người cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện, sao phải lôi nhau ra tòa làm gì chứ?"
Trình Hựu Niên ở bên cạnh không nghe nổi nữa, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."
Anh xách La Chính Trạch ra ngoài, còn không quên lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn đã chiêu đãi, bữa tối rất thịnh soạn."
Lúc tới vội vã, lúc đi cũng vội vã.
Bỏ lại Chiêu Tịch nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang dần khép lại, trong đầu có một suy nghĩ dần rõ ràng.
*
"Sao cậu dễ bị kích đồng quá vậy hả?"
Sau khi vào nhà, vừa đóng cửa, Trình Hựu Niên liền đỡ trán.
Mặt La Chính Trạch vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ, chỉ về phía cửa: "Cậu không nghe đấy à? Lâm Thuật Nhất nói muộn kiện cổ, mà video lại là bọn mình đăng, lần này tèo thật rồi! Chết mất thôi!"
"Cậu bình tĩnh chút đi." Trình Hựu Niên hơi nhíu mày, "Cậu dùng IP nước ngoài rồi, 'rào cản' thiết lập cũng rất tốt, không có vết tích gì đâu."
Mặt em bé rõ ràng bình tĩnh hơn được một chút, lại ngập ngừng nói: "... Chắc vậy, nói cho cùng thì kỹ thuật của tớ vẫn an toàn
"Hơn nữa Lâm Thuật Nhất cũng chỉ được cái mồm thôi, kiện tụng vào lúc này không có lợi ích gì cho hắn cả."
"Thật hả?"
"Cậu thích xem hotsearch như thế, đã thấy ai kiện đổ được chó săn bao giờ chưa?"
"... Không có thật."
"Bảo muốn bảo vệ mấy quyền như quyền hình ảnh cá nhân thật thì cái nghề phóng viên này chắc chẳng thể tồn tại được nữa."
La Chính Trạch thở dài, ngã xuống giường, tâm đã hoàn toàn tĩnh lại.
Chưa được vài phút sau, trên giường liền vang lên tiếng ngáy dài đầy thoải mái.
Đúng là cạn lời.
Trình Hựu Niên khẽ cười, kéo chăn đắp lên người cho cậu rồi ngồi trước máy tính nhìn bản vẽ.
Chẳng qua trông anh có phần lơ đãng, suy nghĩ treo ngược cành cây, ánh mắt vẫn luôn dán vào chiếc di động ở bên cạnh.
Tin nhắn đến muộn hơn dự kiến, vị đạo diễn ở cửa đối diện rất bình tĩnh, nửa giờ sau mới nhắn tin qua.
"Anh ra đây."
Không cho từ chối, ba chữ lời ít ý nhiều.
*
Ánh sáng ngoài hành lang mờ ảo, thảm trải sàn màu đỏ thẫm giẫm lên mềm mại tựa như đang bước trên mây.
Vị nữ đạo diễn kia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, một chiếc áo lông thật dày, dài tới mắt cá chân. Vừa thấy cửa mở ra, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía anh.
Trình Hựu Niên vẫn cái vẻ điềm tĩnh như thường lệ, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Giờ này rồi mà vẫn còn giả bộ, cô cũng bái phục.
Chiêu Tịch bình tĩnh nhìn anh chăm chú, "Trình Hựu Niên, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Mặt đối mặt một lúc, anh cười cười, "Cô muốn nghe cái gì?"
"Chỗ này không tiện lắm." Chêu Tịch liếc qua máy giám sát trên đỉnh đầu, "Mới nãy ăn nhiều như vậy, xuống đi dạo một tí chứ?"
Cô rút khẩu trang đã sớm chuẩn bị từ trong túi ra, lại trùm mũ của áo bông lên, cả người võ trang kín kẽ sải bước về phía thang máy.
Vừa đi được mấy bước liền quay đầu giục anh, "Ngớ ra đó làm gì, đi theo đi chứ."
Trình Hựu Niên khẽ thở dài, cuối cùng vẫn cất bước theo.
Đêm đông ở Tarim rét lạnh vô cùng, không khí dường như cũng kết thành lớp băng be bé. Mỗi một đợt gió thổi tới, trên mặt tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cứa qua.
Vừa ra khỏi khách sạn Chiêu Tịch liền run cầm cập, mặt lộ vẻ lưỡng lự.
Trình Hựu Niên để ý thấy, "Đi ra bãi đỗ xe đi, vào xe nói chuyện."
Ừm, ý kiến hay.
Hai người xoay ngược vào lại thang máy, xuống tầng dưới rồi chui vào chiếc Land Rover màu đỏ thẫm.
Dầu thơm xe hơi là kẹo sữa Thỏ trắng, cửa vừa mở, mùi sữa thơm ngọt liền trôi lơ lửng trong không khí.
Ghế phía sau còn để mấy két bia, đồ uống, đều là đồ còn dư lại sau khi chia cho đoàn phim.
Chiêu Tịch quét mắt, cầm một lon bia và một lon coca, hỏi Trình Hựu Niên: "Uống cái nào?"
Trình Hựu Niên nhận bia.
Nhìn anh dứt khoát mở lon, ngửa đầu uống hớp lớn, trong nháy mắt Chiêu Tịch hơi choáng.
Bia vào miệng, cằm anh hơi nhếch lên, đường vòng cung của cổ gọn ghẽ. Theo động tác nuốt xuống, yết hầu khẽ run lên, tựa như nhánh cây không đỡ nổi gánh nặng của tuyết đọng trên nó, lào xào tuyết rơi đầy mặt đất.
Lớn chừng này rồi, tới hôm nay cô mới hiểu hóa ra 'rượu chảy xuống cổ' là ý này.
Trong bãi đậu xe ánh sáng mờ tối, bên trong xe càng tối tăm.
Mượn chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài, Chiêu Tịch kinh ngạc nhìn anh, nhấ thời quên mất mục đích của chuyến này.
Mùi hương ngọt ngào trong không khí dường như càng nồng hơn.
Trình Hựu Niên uống một hớp bia lớn, thu hồi tầm mắt, "Nói đi."
Bấy giờ cô mời lấy lại được tinh thần, không hiểu sao có phần mất tự nhiên.
Bên trong xe quá mức yên tĩnh.
Bãi đậu xe không một bóng người. (thích hợp làm chuyện xấu.)
Tới lúc này cô mới ý thức được một vấn đề, đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc ở chung một xe. Thế này còn kém an toàn hơn là nói chuyện ở hành lang.
Cô bất an liếc nhìn xung quanh.
Cái nơi quý quái này kêu trời không thấu kêu đất không linh, nếu Trình Hựu Niên tự dưng đầu óc nóng lên làm chuyện gì không đứng đắn, cô có chạy đằng trời cũng không thoát.
Quái lạ, sao đầu óc cô lại đình công kéo anh tới chỗ này không biết?
Ha, mới quen không lâu lại chẳng thân thiết gì, thế mà cô lại chẳng có tí đề phòng gì với anh.
... Mẹ nó lại còn chủ động đưa cho anh một lon bia!
Đêm khuya, dân công, bãi đậu xe, say rượu, lại còn có một đại mỹ nhân như hoa như ngọc là cô đây.
Mấy từ khóa ghép lại, vừa hay được một tiêu đề cho mục tin tức.
...
Chuyện này mà kể cho Lục Hướng Vãn nghe, cô có thể tưởng tượng được phản ứng của đối phương rồi: "Cậu chơi Hoa quả nổi giận nhiều quá nên bị cương thi ăn luôn não rồi hả?"
Trong khoảng thời gian ngắn cô lơ đễnh, Trình Hựu Niên nghi ngờ nhìn cô, "Chiêu Tịch?"
Chiêu Tĩnh bỗng nhiên hoàn hồn.
Anh vừa gọi cô là gì cơ?
Mặc dù đã sớm bảo anh không cần gọi cô là Cô Chiêu, đạo diễn Chiêu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Trình Hựu Niên gọi thẳng tên cô.
Chiêu Tịch hơi kinh ngạc, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của anh.
Cặp mắt kia sáng ngời bình tĩnh, tựa dải ngân hà, lại như muôn ngàn vì sao trải giữa trời đêm.
Cho dù mọi lần cô ngay thẳng, khôn vặt cũng bỗng chết máy.
Vốn còn định nhân cơ hội cười anh một cố: "Chẳng phải anh nói mình không quan tâm tôi sao?
Nếu không chơi weibo, không đu idol, không quan tâm người lạ lại còn suốt ngày xa cách cô ấy thì sao có liên quan đến video đó được? Sao phải giúp cô làm gì?
Trước tới giờ cô không có ngu, thậm chí còn tự xưng bản thân có mấy phần thông minh tài trí, bên cạnh luôn có đủ loại người. Có ý gì, muốn cái gì từ cô, cô luôn liếc phát là rõ.
Chỉ riêng đôi mắt này khiến cô đoán mãi không ra.
Người này không toan tính cô cái gì, nhưng lại âm thầm giúp đỡ.
Khóe miệng cô khẽ động, thu lại tầm mắt, nhìn về phía bãi đỗ xe trống trải phía trước, nửa ngày mới nói: "Video kia ấy... là anh đăng à?"
Trình Hựu Niên tạm ngừng rồi mới đáp lại: "Ừ."
"Tại sao lại giúp tôi?"
Anh không trả lời.
Chiêu Tịch lại chậm rãi đưa mắt về, tầm mắt rơi trên mặt anh, lúc này mới nghe tiếng anh thong dong đáp lại.
"Không có lý do, muốn giúp thì giúp thôi."
*
Chiêu Tịch phản ứng chậm một nhịp, đại khái phải mấy giây sau mới cười rộ lên.
"Ái chà, trước sau tương phản lớn thật đấy."
"Có hả?"
Ủa sao không?
Chiêu Tịch hùng hồn chỉ ra, trước thì từ chối đủ điều, giờ lại muốn giúp đỡ.
Khóe miệng Trình Hựu Niên nhếch lên một độ cong đầy khả nghi.
Người bên cạnh vẫn còn hùng hổ tra hỏi: "Dám hỏi một câu, điều gì đã thay đổi anh vậy?"
Khả năng đã ngà say, đầu óc không được minh mẫn cho lắm.
Mùi hương ngòn ngọt lơ lửng trong không khí càng làm người ta buông lỏng cảnh giác.
Anh uống cạn chỗ bia còn sót lại, như thể qua loa lấy lệ vậy, hờ hững nói: "Bởi vì cô xinh đẹp, được chưa?"
Chiêu Tịch: Hả?
Là do lỗ tai cô đột nhiên không thông hay là do miệng anh bỗng dưng mất khống chế vậy?
_________
Giờ thì tập bài tập cho mắt nghỉ ngơi trong 5' nào, đừng để bị cận nhé và nhớ uống nước đều đều nữa nha 🫶03:50
16/07/2022