Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 10: Anh giai dân công

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Rang

Cửa hàng tiện lợi sáng trưng, âm thanh của máy móc vui vẻ vang lên "Hoan nghênh ghé thăm."

Trình Hựu Niên bước vào, tiện tay rút ra hai quyển tạp chí từ trên quầy.

Một cái đầu ló ra từ bên người anh ——

"Lại là《Địa lý quốc gia》à?"

Anh không đáp lại.

"Tôi nhớ anh có một quyển rồi mà." Chiêu Tịch cười híp mắt, "Hôm đó ở trong phòng anh hình như tôi từng xem qua."

"Mua cho đồng nghiệp." Anh bình tĩnh nói.

"Ra vậy à."

Chiêu Tịch cười không nói, cũng lấy xuống hai quyển rồi đi loanh quanh bên người anh.

Đi tới quầy đồ uống, Trình Hựu lấy xuống hai chai nước suối

Cái đầu kia lại nhẹ nhàng đi tới: "Trên bàn không phải còn có năm chai lớn sao?"

"Chuẩn bị trước vẫn hơn."

"Được."

Cô cũng lấy mấy chai từ trên quầy.

Trình Hựu Niên: "..."

Được á?

Anh mua nước mà còn phải cần sự cho phép của cô à?

Vì để chặn miệng La Chính Trạch, giúp đôi tai mình được thanh tịnh, anh đi tới bên kệ đồ ăn vặt trước mặt, tùy tiện lấy ra mấy túi.

Bỗng, một bàn tay nhỏ xinh trắng nõn vươn tới, lấy đi gói khoai tây chiên trong tay anh.

"Vị này không ngon."

"..."

Chiêu Tịch tự ý để gói khoai tây chiên kia về chỗ cũ, lại chọn mấy gói hợp gu rồi nhét vào trong ngực anh.

"Mực nướng, phô mai mật ong, cả lẩu cay."

Cô còn luyến tiếc nhìn kệ hàng, "Tiếc thật, hết vị om đỏ kiểu Ý mất rồi."

Trình Hựu Niên: "..."

Anh lạnh tanh xách đồ qua bên quầy thu ngân, lại bị Chiêu Tịch gọi lại.

"Trình Hựu Niên!"

"?"

"Chờ tôi chút."'

Cô nói vô cùng tự nhiên, vừa dặn anh chờ mình vừa nhanh chóng chọn một đống đồ ăn vặt trên kệ, cuối cùng xách cái giỏ nặng trĩu theo sau anh tới quầy tính tiền.

Trả tiền xong, cô đưa một cái túi bên cạnh cho anh.

Trình Hựu Niên: "?"

"Nặng." Cô ngắn gọn xúc tích nói.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc.

Trình Hựu Niên lại hỏi: "Thì?"

"Không phải anh xuống lầu để giúp tôi ư?" Chiêu Tịch nháy mắt, cười thật tươi, "Giúp gì chẳng là giúp đúng không? Để đỡ một lần mất công vô ích, anh xách cái túi này đi."

Cái giọng điệu này... rốt cuộc là ai đang nhờ ai giúp thế?

Trình Hựu Niên chưa kịp đáp lại đã bị cô nhét đầy một tay.

Túi rất nặng, chẳng biết một mình cô mà mua lắm đồ như vậy làm gì.

Trái lại cô chạy rất nhanh, tựa như sợ anh không chịu giúp vậy.

Bước vào đại sảnh khách sạn, Chiêu Tịch lấy lại cái túi trong tay anh, đặt ở trước mặt mấy cô nhóc.

"Đồ ăn vặt, nước, với mấy quyển tạp chí. Nếu còn cần gì thì cứ nói với anh trai kia." Cô chỉ về phía người phụ trách đang đứng trước quầy giúp mấy cô bé làm thủ tục ở lại, "Nơi này hẻo lánh, không an toàn đâu, buổi tối mấy đứa đừng chạy ra ngoài."

Mấy đứa trẻ giờ lặng yên, rõ ràng lúc đứng ở ngoài cửa lớn trước đó vẫn còn mau mồm mau miệng.

Có đứa nhỏ giọng nói: "Đừng tưởng chị làm như vậy thì chúng tôi sẽ biết ơn chị."

Chiêu Tịch cũng chẳng để ý, "Chị không cần mấy đứa biết ơn. Chị chỉ làm những gì mình có thể, tránh cho mấy đưa gặp chuyện gì không may, đến lúc đấy chị lại cắn rứt lương tâm."

Trước ánh nhìn soi mói của mấy đứa trẻ, cô nghiêng đầu nói: "Đi thôi."

Hai người bước ra khỏi thang máy. Lúc sắp đến phòng, điện thoại di động của Trình Hựu Niên bỗng vang lên.

"Bây giờ sao?...Được, tôi tới ngay."

Anh dùng dăm ba câu kết thúc cuộc trò chuyện.

Chiêu Tịch thấp thoáng nghe được nội dung cuộc gọi, hỏi anh: "Phải quay về công trường?"

"Ừ."

Cô dừng một lúc, còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Hựu Niên đã xoạt một cái quét thẻ mở phòng, biến mất sau cánh cửa.

Trong phòng, La Chính Trạch đang há miệng chờ sung.

Vừa thấy 'thỏ' trở lại, cậu lập tức chạy tới khởi binh vấn tội.

"Úi giời, cậu đúng là cái thứ mưu mô khó lường."

"Là đứa nào bảo tớ đừng có nhiều chuyện?"

"Được thôi, tớ đây không nhiều chuyện nữa, kết quả cậu lại là đứa nhiều chuyện đấy nha."

...

Trình Hựu Niên không thèm để ý đến cậu ta, áo choàng dài cũng không cởi, trực tiếp đi tất vào.

La Chính Trạch sửng sốt, "Lại ra ngoài à?"

"Ừ, đi lấy bản mẫu."

"Có cần tớ đi cùng không?"

Khóe miệng Trình Hựu Niên khẽ giật, "Sao, nhìn tớ giống người sợ đường sá cô đơn quạnh quẽ lắm hả? Thấy tớ giống người cần tìm một cái loa phóng thanh phát dọc đường lắm à?"

La Chính Trạch: "?"

Nói ai là cái loa phóng thanh đấy!

*

Sở nghiên cứu địa chất không giống như đoàn làm phim, cho dù kinh phí có đầy đủ đi chăng nữa cũng sẽ không chuẩn bị xe đưa xe đón cho những lần đi lại của mỗi hạng mục.

Sở dĩ chọn ở lại khách sạn này là bởi nơi đây gần với công trường, tiện cho mọi người đạp xe đi lại.

Trình Hựu Niên vừa bước ra cửa đã thấy Chiêu Tịch còn đứng ngoài hành lang.

Anh sững người một lúc, "Cô không về đi à?"

Anh hỏi một đằng, Chiêu Tịch đáp một nẻo: "Anh đi bằng cái gì?"

"Đi xe đạp."

Cô dựa người vào cạnh cửa, mò lấy chuỗi chìa khóa xe từ túi áo khoác to sụ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, "Tôi đưa anh đi."

"Không cần —— "

"Cần. Xem như trả ơn chuyện anh mới vừa xuống lầu giúp tôi."

"Cũng chưa giúp được gì."

"Vậy coi như trả ơn việc anh giúp tôi xách đồ đi." Cô giơ ngón trỏ cùng ngón giữa lên, "Hai lần."

"Thứ tôi không thích nhất chính là nợ nhân tình người khác." Không đợi anh lên tiếng cô đã đi lên phía trước.

Nhìn bóng lưng không cho phép cự tuyệt kia, Trình Hựu Niên quyết định im lặng.

Màn đêm buông xuống, trên đường lớn cũng ít xe cộ qua lại.

Chiếc Land Rover đỏ thẫm giống chủ nhân nó như đúc. Lái xe ngang ngược thế này thật đúng là chẳng biết khiêm tốn là cái gì.

Có lẽ biết rõ người ngồi bên cạnh ít nói nên Chiêu Tịch mở nhạc lên.

Tránh cho cả đường không đứa nào thèm lên tiếng, cứ im lặng lại thêm xấu hổ.

Nhưng không ngờ là Trình Hựu Niên lại mở miệng trước.

"Người ta cũng vây tận tới khách sạn rồi mà vẫn lấy đức báo oán, cái này đâu giống cô đâu."

"?"

Chiêu Tịch hỏi ngược lại: "Vậy phải làm thế nào thì mới giống tôi?"

"Thù dai, đắc chí không buông tha người —— "

Trình Hựu Niên còn chưa nói xong, người ngồi trên ghế lái đã phanh gấp, dừng xe ngay bên đường, âm u nói: "Cho anh một cơ hội, lặp lại lần nữa xem?"

"... Và tấm lòng hiền lành lương thiện."

Ngồi dưới trần xe người ta, không thể không cúi đầu.

Sau khi đi tiếp, Chiêu Tịch không ngừng dùng sức trừng anh.

"Tôi khuyên anh nên ăn nói cẩn thận."

Bóng đêm vô tận, bốn bề hoang vu, yên tĩnh không tiếng động.

Duy có vẻ mặt cô đặc biệt sinh động, tựa như đang phát sáng.

Trình Hựu Niên nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên. Giờ khắc này anh không thể không thừa nhận, việc trong La Chính Trạch có tồn tại loại tình cảm của một fanboy như vậy cũng là có lý do. Bởi vì người phụ nữ ngay trước mặt anh đây, người phụ nữ ngay cả trong lúc tức giận cũng xinh đẹp đến vô ngần này.

Mắt Chiêu Tịch nhìn về phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái.

"Người cũng đã tìm tới cửa rồi nếu tôi tức giận thì khó tránh khỏi một trận xung đột. Đến khi đó hotsearch lại biến thành 'Chiêu Tịch chửi fan hâm mộ như tát nước', 'Chiêu Tịch tay đấm chân đá với fan' này nọ, như thế lại càng vừa lòng được ý người nào đó."

Anh khẽ cười đáp, "Còn lý trí ghê đấy."

"Với cả —— " cái người đang lái xe lại càng đắc ý, "Mấy nhóc đó thì biết cái gì chứ, còn không phải bị người ta quạt gió thổi lửa lợi dụng hay sao? Chấp nhặt với mấy đứa nhóc đó thì được gì đâu."

"Tôi không những không chấp nhặt với mấy nhóc đó, còn cho chúng cảm thụ gió xuân ấm áp. Anh đừng có xem thường lực lượng fan hâm mộ. Chuyện hôm nay chỉ cần bất cứ một người nào trong mấy nhóc đó lên tiếng, dư luận sẽ bắt đầu thay đổi, phân ra nhiều hướng ngay."

Cuối cùng cô đưa ra một 'búa' cuối cùng.

"Hơn nữa anh không cảm thấy so với việc tôi tức giận nhất thời nói ra thì việc để cho Lâm Thuật Nhất biết rằng chính các fan của hắn nói tốt cho tôi, thay tôi giải thích càng khiến cho hắn khó chịu tựa như ăn phải cức chó hay sao?"

Trình Hựu Niên bật cười.

Chiêu Tịch không vui, hỏi: "Anh cười cái gì?"

Nghiêng đầu liếc nhìn anh, trong nháy mắt lại bị dáng vẻ đó lay động.

Người đàn ông này...

Ảnh ngon ~

Cô đã chiêm qua vô số mỹ nhân xinh đẹp, muôn hình muôn vẻ, cả nam lẫn nữ.

Trình Hựu Niên không hề tinh xảo đẹp đẽ như bọn họ.

Nhưng ở anh có một loại hương vị khó có thể hình dung. Tựa như cho dù trời có sập xuống, chỉ cần anh ngước mắt nhìn lên, cho dù đó chỉ là nhấc một bên mắt cũng đủ khiến hết thảy mọi thứ tan biến. Mọi thứ xung quanh dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chính là, anh có một loại khả năng kỳ lạ, khả năng có thể làm yên lòng người.

... Lại tựa như không phải làm yên lòng người.

Tâm tư Chiêu Tịch thoáng nảy lên, tựa như có thể nghe được cả tiếng tim đập bình bịch vang dội trong l*иg ngực.

Ngưng!

Người đàn ông này có độc!

Cô bình tĩnh quay đầu lại, không chớp mắt nhìn con đường phía trước.

Chuyên tâm lái xe.

Chuyên tâm chút nào.

Dường như Trình Hựu Niên cũng không phát hiện cô thất thần, một lát sau lại hỏi: "Hắn hắt nước bẩn cô trên mạng, sao cô không làm sáng tỏ?"

"Không cần thiết."

Câu trả lời của Chiêu Tịch giống hệt lúc cô trả lời Tiểu Gia, nhưng lại nhanh chóng chèn thêm một câu, "Con người luôn có xu hướng tin những gì mà họ thích tin. Tôi nói những thứ bọn họ không thích vậy thì nói cũng vô ích."

Trình Hựu Niên ngừng một lúc, thoáng nhớ lại mấy ngày trước đó, lúc La Chính Trạch vò đầu bứt tai chống lại cả dư luận, dường như đã từng chán chường nói, cái tên Lâm Thuật Nhất đó vốn ỷ vào việc Chiêu Tịch không nhận phỏng vấn, không tham dự bất cứ lời bàn tán nào trên mạng cho nên mới ngang nhiên nói xằng nói bậy, tát nước bẩn lên người cô.

Liếc sang nhìn cô, rất dễ hiểu. Đại khái là đã từng giải thích, từng lên tiếng, nhưng chẳng đổi lại được bất kỳ sự tin tưởng nào, cho nên nản lòng thoái chí, dứt khoát không nói thêm gì nữa.

Lúc đến gần dải phân cách, đèn xe chợt tắt.

Chiêu Tịch đang muốn nói: "Tôi chờ anh trong xe."

Đã nghe thấy người bên cạnh qua loa nói một câu: "Đừng tiêu cực như thế, sẽ luôn có người tin tưởng cô mà."

*

Bên trong dải phân cách, có người đứng chờ đã lâu.

Sau khi Trình Hựu Niên nói chuyện vài ba câu, lúc trở về xe trong tay có thêm một cái vali nhỏ màu đen.

Chiêu Tịch cười: "Dân công thời nay cũng nghiêm chỉnh cẩn thận thế cơ à? Ai không biết lại tưởng mấy người là xã hội đen, đêm hôm khuya khoắt bí mật thương thảo đấy."

Trình Hựu Niên ngừng một lúc, "... Dân công?"

Chiêu Tịch tưởng mình làm tổn thương lòng tự ái của anh, nhanh chóng bổ sung: "Không có ý gì đâu, hay là... tôi nên gọi anh là chủ thầu?"

"..."

Chủ thầu là cái quái gì?

Mắt thường cũng có thể thấy bầu không khí trong xe dần trở nên lặng ngắt như tờ.

Chiêu Tịch tự kiểm điểm lại chính mình, có phải lời giải thích vừa rồi chưa đủ lễ phép hay không?

... Nhưng công nhân còn có cách gọi nào khác nữa à?

"Các anh là công nhân xây dựng?"

"Thợ mộc?"

"Người dựng móng?"

Cô hơi mờ mịt.

Mãi đến khi Trình Hựu Niên chầm chậm hỏi: "Cô Chiêu này, mọi người cũng làm hàng xóm với nhau 1 2 tuần rồi, dám hỏi trong mắt quý đoàn làm phim, mấy người ở bên cạnh là chúng tôi đây đang làm gì?"

Chiêu Tịch càng mịt mờ, nhìn sang anh.

"Chuyển... chuyển gạch?"

Nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy, cô gắng sức phân tích đủ loại cảm xúc trong cặp mắt lạnh lẽo đó.

Nhưng mà thứ cho cô vô năng.

Nhìn không hiểu...

Cô chỉ có thể cẩn thận dè dặt hỏi lại một câu: "Gần đây công việc không thuận lợi à?"

"..."

Không khí này làm người ta khó chịu quá đấy!

Chiêu Tịch chưa từng quen biết với dân công, ngay cả chủ thầu cũng chưa từng.

Cô cố suy nghĩ lại một cách sâu sắc, xem liệu có phải điều kiện sống từ nhỏ quá ưu việt cho nên tới bây giờ cũng không thể nào giao thiệp với giai cấp lao động hay không.

Nếu đúng thì thật không ổn rồi. Làm cái nghề đạo diễn này, sao bản thân có thể không có tí kinh nghiệm nào trong mọi ngành mọi nghề, không có tí hiểu biết nào đối với nhân sinh muôn hình muôn vẻ được cơ chứ.

Thứ trước mắt cô hiện giờ chính là một thử thách, cũng là một cơ hội!

Cô hắng giọng, giả bộ ung dung nói chuyện phiếm với Trình Hựu Niên.

"Nghề này của anh công nhân dưới trướng có dễ quản lý không?"

Trình Hựu Niên khẽ cười, tựa như đáp lại cô.

Chiêu Tịch thở dài, cố gợi lên sự đồng tình của anh ——

"Không dối gì anh, thật ra cái nghề đạo diễn này cũng chẳng khác chủ thầu mấy anh là bao."

"Có quá nhiều cấp dưới, muôn hình vạn trạng, công việc không giống nhau, anh mà lơ là một tí thì lại có người lá mặt lá trái, ăn bớt ăn xén..."

Lời nói của cô tha thiết vô cùng nhưng cũng không nhận được nửa câu đáp lại từ Trình Hựu Niên.

Không nhịn được oán thầm, người này là tắc kè hoa à?

Một giây trước còn cười cười nói nói, giây sau đã cao thâm khó lường, câm như hến vậy.

Mãi đến khi đi tới khách sạn, Trình Hựu Niên cầm vali, vẫn không nói lời nào cùng cô bước vào thang máy, cuối cùng trở lại hành lang.

Lúc sắp chia tay, cuối cùng anh cũng lên tiếng nói cám ơn.

Chiêu Tịch khoát tay, "Chuyện nhỏ, có qua có lại ấy mà."

Bỗng nhiên anh hỏi: "Cô Chiêu bị cận à?"

Cô cười ha ha đáp lại, "Cứ gọi tôi là Chiêu Tịch đi. Nhưng mà sao anh biết tôi bị cận?"

Xoẹt, anh quẹt thẻ mở cửa.

Trước khi đóng cửa còn xoay người lại cười cười nói, "Tôi đoán thôi. Nhìn mắt cô có vẻ không tốt cho lắm."

Chiêu Tịch ngẩn người trở về phòng, vẫn không hiểu được.

Lúc sau, điện thoại di động reo.

Cô không có chút hình tượng nào đá bay đôi giày cao gót trên chân, tùy tùy tiện tiện ngã trên ghế sô pha, mở Wechat lên xem.

Trình Hựu Niên phát một bao lì xì.

Số tiền: Ba đồng.

Chú thích: Phí đăng kí ở khoa mắt, tôi mời.

Chiêu Tịch:?

Tác giả có lời muốn nói:

Đôi lời trong văn án: "Nữ đạo diễn ngang ngược, ngông cuồng."

Đây chính là thiết lập nhân vật của Chiêu Tịch.

Vậy nên cảm ơn các bạn đã góp ý để truyện hoàn mỹ hơn, nữ chính càng được người yêu thích hơn. Nhưng so với việc thiết lập nhân vật hoàn mỹ ngay từ đầu thì việc 'bởi vì gặp anh, bản thân em đã trở nên tốt đẹp hơn' càng có ý nghĩa phải không nào?

Dù sao thì cũng cảm ơn tình cảm của các bạn.

Editor cũng có lời muốn nói: Yêu thương hai main nhiều hơn nhé *thương thương*

À, hôm nay anh giai còn biết đá xoáy chị nhà cơ đấy =)))