Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 8: Vẫn là nên thanh toán sòng phẳng thì hơn

Editor: Cindy (Rangg)

Trình Hựu Niên rót ly nước nóng cho cô.

Chiêu Tịch ngồi xếp bằng trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, như có điều suy nghĩ hỏi: "Không phải là anh không dùng Weibo à? Sao lại thấy được hotsearch?"

Hiện tại vẫn là mùa đông nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng cổ chữ V.

Trình Hựu Niên chú ý tới, đứng dậy đi mở điều hòa không khí, cho dù quay lưng về phía cô cũng có thể cảm nhận được một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

"La Chính Trạch thấy rồi thuận miệng nói với tôi."

Chiêu Tịch ồ một tiếng thật dài, "Thế cơ à..."

Anh quay đầu lại nhìn cô vẫn còn tỏ ra tự hào, mặt còn đầy vẻ: "Tôi biết mà, chẳng qua anh cũng chỉ mạnh miệng thôi. Thật ra thì anh rất quan tâm tôi chứ gì."

Trình Hựu Niên chợt cảm thấy buồn cười, "Cô Chiêu à. Tự luyến là bệnh, phải trị."

Chiêu Tịch: "?"

Tự dưng bất ngờ công kích thân thể người khác là thế nào?

Cô nhanh chóng trả đũa: "Anh Trình à, mặc dù thẳng không phải là bệnh, nhưng cũng cần phải điều trị thật tốt đấy."

Trình Hựu Niên cười, "Ồ, lần đầu tiên tôi nghe nói việc nói thẳng thắn không kiêng dè gì cần phải chữa đấy."

"Ai nói với anh là nói thẳng thắn không kiêng dè gì? Cái tôi nói thẳng, là thẳng nam sắt thép cơ."

"..."

Hơn nửa câu đều không vừa lòng.

Chiêu Tịch vùi đầu vào chơi điện thoại, nói: "Chờ trợ lý của tôi ngủ trưa dậy xong tôi sẽ đi luôn."

Trình Hựu Niên ừ một tiếng, trở về giường ôm máy tính xách tay làm việc.

Căn phòng yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách.

Rèm cửa sổ mở một nửa, máy điều hòa không khí kêu vù vù tỏa ra hơi ấm. Ánh nắng hắt xuống đất, mạ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên thảm trải sàn còn mới.

Một tiếng ting nhẹ nhàng vang lên, điện thoại của Chiêu Tịch sập nguồn.

Mặt cô tối sầm lại nhìn về phía Trình Hựu Niên. Dường như người đàn ông đó không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Bởi vì còn đang giận dỗi nên cô không chịu mở miệng trước.

Nhưng lại muốn gây sự chú ý với anh.

Dứt khoát cầm mấy quyển tạp chí trên bàn trà lên, lật xoàn xoạt hết trang này đến trang khác.

《Địa Lý Quốc Gia》

《Khoa học Toàn Cầu》

Đều là cùng một loại tài liệu.

Điều này khiến cô khá bất ngờ. Dân công bây giờ đều bắt kịp với thời đại như vậy cơ à? Đào một khu đất xây một căn phòng thôi mà, làm gì mà cứ như nhà khoa học ghê vậy?

Chiêu Tịch cứ giở sách xoàn xoạt, cuối cùng Trình Hựu Niên cũng nhìn qua.

"Có chuyện gì à?"

"Điện thoại hết pin rồi." Lần này cô vui vẻ đáp lại, "Tôi có thể mượn sạc điện thoại của anh dùng một lúc không?"

Trình Hựu Niên quét mắt nhìn điện thoại của cô, "Tôi không dùng iPhone, không phổ biến."

"..."

Chẳng bao lâu sau, lại có động tĩnh.

Trình Hựu Niên gập máy tính lại, nghiêng đầu vừa định hỏi "Lại có chuyện gì nữa", nhưng sau khi nghĩ một hồi mới nhận ra tiếng động vừa rồi hình như là...

Tiếng bụng kêu.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Cả người Chiêu Tịch nóng lên nhưng cô vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh. Khí thế không thể thua.

Cô ho khan hai tiếng: "Hôm nay đến phiên tôi được nghỉ nên nãy mới ngủ dậy, từ tối hôm qua đến giờ còn chưa được miếng cơm nào vào bụng."

Không đợi anh trả lời cô đã xòe tay về phía anh: "Cho tôi mượn điện thoại anh một chút, tôi muốn gọi cơm hộp."

Cuối cùng mới ý tứ bỏ thêm một câu: "... Được không?"

Đúng là điện thoại của cánh đàn ông. Ốp thì đen sì, màn hình thì để ảnh gốc, đến cả ứng dụng cũng ít kinh người.

Chiêu Tịch để ý, trước khi chọn món, cô liếc nhìn các app trong điện thoại.

Lật tới lật lui mấy lần, thế mà lại không có Weibo!

Vậy là anh ta thật sự không có chút chú ý quan tâm gì đến cô à?

Người đàn ông ở bên cạnh dường như nhận ra cô mất mát, mắt nhìn thẳng vào máy tính nhưng cũng không quên nói: "Không cần tìm. Không dùng Weibo đâu."

"..."

Chiêu Tịch vô cảm mở app ra: "Không hiểu anh đang nói cái gì."

Trình Hựu Niên hơi nhếch miệng cười.

Bởi vì khách sạn ở nơi khá hẻo lánh, trong vòng mấy cây số chỉ có khoảng mười nhà ăn, hơn nữa còn đều là tiệm nhỏ.

Cô cũng không kén chọn, gọi một phần cháo trắng thêm chút rau. Uống nước nhớ nguồn. Mặc dù đối phương có chút độc miệng nhưng từ trước tới nay cô luôn ân oán rõ ràng, vì vậy nên hỏi: "Anh ăn cơm trưa chưa?"

"Vẫn chưa."

"Nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn đi?" Cô hào phóng cười cười, "Tôi mời anh."

"Cô mời tôi?" Người đàn ông lạnh nhạt giương mắt lên nhìn cô, "Nhắc nhở thân thiện nhé, hình như cái cô đang dùng gọi món là điện thoại của tôi đấy."

"..."

Chiêu Tịch tức giận đưa di động cho anh, "Mở Wechat, thêm tôi. Đến lúc đó trả lại anh!"

Trình Hựu Niên không nhận, chỉ nói: "Gọi món đi. Tôi không kén ăn, cứ tùy ý."

Chiêu Tịch lại sững sờ.

Có ý gì?

Cô lại bị từ chối à?

Thêm Wechat để trả tiền cơm thôi mà. Anh ta thà chịu mất tiền cũng không thèm add cô?

Xì, anh ta biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn thêm bạn tốt với cô không? Cho anh ta mặt mũi lớn như thế mà anh ta lại không cần, còn cmn chà đạp lên chứ!

Adrenalin tăng lên vòn vọt.

Chiêu Tịch không nói nhiều nữa mà lập tức rút tay lại, mở Wechat của anh, thêm bạn tốt, cứ thế làm liền một mạch.

Lúc cơm hộp được giao đến, Trình Hựu Niên ra mở cửa rồi thuận tiện quay đầu lại nói với cô: "Trợ lý của cô đang đứng ở cửa chờ cô này."

Chiêu Tịch như nhặt được đại xá, vội vàng mở túi đồ ra, một hộp đưa cho anh, "Của anh." Một hộp thì ôm vào trong ngực rồi đi về phía cửa đối diện.

"Tôi đã tự ý thêm Wechat, tí nữa sạc xong điện thoại sẽ trả lại tiền cho anh." Cô đứng ở cửa đối diện nhìn anh cười toét miệng, "Cảm ơn anh nhé. Phát ra từ đáy lòng, tình cảm chân thành đấy."

Sau đó thì kéo Tiểu Gia vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Trình Hựu Niên: "..."

Nhìn cái dáng vẻ chạy trối chết kia kìa. Dù sao thì anh cũng chẳng cảm nhận được chút tình cảm chân thành nào cả.

Đóng cửa lại trở về phòng, mở ra hộp thức ăn, dùng đũa gắp hai miếng ăn xong anh mới hậu tri hậu giác ý thức được cái gì đó.

Nhìn hộp thức ăn nửa ngày, Trình Hựu Niên mới gác đũa sang một bên.

Rau trộn với lòng gà, phổi bò om.

Này là đang mắng anh... lang tâm cẩu phế?

*

Tiểu Gia lộ ra vẻ mặt lo lắng. Từ khi sếp nhà cô bị bôi đen, chân mày của cô chưa từng buông lỏng. Vì vậy, nhất thời Chiêu Tịch không muốn đem chuyện chuyển phát nhanh nói cho cô bé.

Sau đó, cô vừa ăn cơm hộp vừa trò chuyện với Tiểu Gia.

"Sếp, sao chị lại ở phòng đối diện thế?"

"À... tám chút chuyện thôi."

"Cùng với anh chủ thầu đẹp trai kia á? Hai người nói cái gì vậy?"

"..." Chiêu Tịch nhấp một hớp cháo, cẩn thận hồi tưởng một lúc, "Cũng không có gì, chỉ là mấy chuyện công việc bình thường thôi. Anh ấy nói mình là fan của chị thì chị có thể làm gì nữa chứ? Đương nhiên chỉ có thể nói cảm ơn sự yêu thích của anh ấy rồi."

Cuối cùng Tiểu Gia cũng có chút vui vẻ: "Coi như anh ấy còn tinh mắt."

Chiêu Tịch nhếch miệng cười.

Không không không, không những không có mắt, sợ rằng còn bị mù cơ.

Di động sạc xong, sau khi mở máy ra lần nữa thì nhận được không ít tin nhắn.

Ngụy Tây Diên: Vẫn đang quay phim, sao thế?

Mạnh Tùy: Nãy đang họp, sao nào?

Cuối cùng là Lục Hướng Vãn, rất không khách khí mà cười trên sự đau khổ của người khác: Tớ mới đưa tin từ Morocco về, còn chưa kịp xuống máy bay đã nghe được bát quái của cậu, họ còn nói rằng cậu thích được lên hotsearch nữa đấy. Chúc mừng nha.

Nghe coi nghe coi, đây là chuyện hoang đường mà khuê mật có thể nói ra hay sao?

Chiêu Tịch: Không cần phải hâm mộ. Làm chị em nhiều năm như vậy, chúng ta có phúc cùng hưởng. Lát nữa tớ sẽ để cho mấy người vào bình luận dưới hotsearch CUE cậu.

Lục Hướng Vãn: Miễn đê, người sợ nổi danh heo sợ mập. Loại phúc phận này vẫn nên để tráng sĩ như cậu hưởng thụ một mình thôi.

Hai người lảm nhảm một lúc, tâm trạng của Chiêu Tịch cũng đỡ hơn nhiều.

Cô nhắn lại từng người một.

Đáp Ngụy Tây Diên: Không sao, buổi chiều em sẽ tới phim trường xem một lúc.

Nhắn cho Mạnh Tùy: Còn có thể làm sao chứ, đương nhiên là nhớ anh rồi.

Một lát sau, cô nhận được một khoản tiền chuyển đến từ Mạnh Tùy... 8,8888 RMB.

Anh trai Mạnh lời ít ý nhiều: Thiếu tiền nói thẳng.

Chiêu Tịch:...

Ngài đúng là ông anh ruột.

Cô tiện tay mở tài khoản Wechat vừa mới thêm ra, chuyển khoản một trăm nhân dân tệ lại cho Trình Hựu Niên.

Cơm hộp cùng lắm cũng chỉ bốn mươi tệ, nhưng cô vẫn khí phách ghi chú vào cột chuyển tiền: Không cần thối lại.

Một lúc sau, đối phương lại chuyển về trả cô khoảng năm mươi tệ.

Chiêu Tịch:?

Trình Hựu Niên: Cũng không phải rất quen, vẫn là nên thanh toán sòng phẳng thì hơn.

Chiêu Tịch:......

Gosh! Không phải rất quen con mẹ anh ấy!

Không phải rất quen thì anh chôn con mèo chết kia làm cái gì?

Không phải rất quen thì anh cho tôi vào nhà anh làm cái gì?!

Cô đánh chữ lách cách, rồi lại xóa đi.

Lại đánh... rồi lại xóa.

Cạn lời rồi.

Lần đầu tiên trong đời... cái người miệng mồm lanh lợi như cô đây lại có loại cảm giác bất lực này.

Cuối cùng tin nhắn cũng được gửi đi nhưng chỉ có một liên kết:

[Cuộc hẹn với chuyên gia tâm lý Bệnh viện nhân dân trực tuyến hàng đầu]

Thêm một phong bao lì xì ba đồng.

Chiêu Tịch: Thẳng nam, chữa không? Tôi mời.

Bên kia, Trình Hựu Niên bật cười. Anh không trả lời cũng không nhận bao lì xì, chỉ cầm đũa lên ung dung thong thả thưởng thức bữa tiệc "Lang tâm cẩu phế" của mình.

*

Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau Trình Hựu Niên trở lại công trường.

Bảy giờ sáng, không ngờ phim trường bên cạnh cũng đã bắt đầu làm việc.

La Chính Trạch chậm chạp không muốn tiến vào dải phân cách, nhìn về phía phim trường tấm tắc khen: "Nữ thần của tôi đúng là quá chuyên nghiệp."

Trình Hựu Niên ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Chiêu Tịch ở phía sau máy giám sát.

Cô mặc một chiếc áo bành tô quân đội vừa dày vừa nặng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, trong tay còn cầm loa phóng thanh.

"Phùng Liêu lúc ngã vẫn còn cứng đơ."

Diễn viên bên kia có chút luống cuống. Cảnh này đã NG rất nhiều lần rồi, từ đầu đến cuối đều không qua.

Diễn viên thủ vai Phùng Liêu nói: "Đạo diễn, tôi không thể nào diễn cảnh té ngựa nổi. Từ trên cao như vậy ngã xuống, thực sự không thể không sợ.

"Cái đệm dưới đất dày nửa thước, ngựa cũng đã được cố định rồi, sẽ không bị thương đâu."

"...Tôi sẽ cố gắng."

Chiêu Tịch đứng dậy, đưa loa phóng thanh cho người phụ trách rồi đi tới giữa phim trường.

"Thế này nhé, tôi sẽ làm mẫu một lần."

Cô cởϊ áσ khoác ngoài ra, nhận lấy áo choàng màu đỏ sẫm từ người phụ trách, lưu loát cài lại cúc ở cổ áo.

Sắc trời bắt đầu sáng dần, những ngọn núi phía xa vẫn còn đang chìm trong sương mù.

Cô xoay người nhảy lên lưng ngựa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

"Bắt đầu đi." Cô khẽ gật đầu với nam diễn viên ở phía xa.

Con ngựa đen phi nước đại về phía trước, người đàn ông run lên, đâm mạnh vào ngực cô.

Cô kêu lên đầy kinh hãi, ngã ra sau, cả người lập tức rơi xuống.

Trong lúc hốt hoảng cô vẫn còn ý thức muốn sống sót, chân phải dùng sức đạp lên trên lưng ngựa.

Con ngựa* hí vang, hung hăng lao về phía trước.

*Bên trên tác giả vừa kêu con ngựa đen, đến đây lại chợt có bạch mã (?) hổng hiểu luôn... nên t quyết định để thế này.

Sau đó cô chật vật xoay người rơi xuống đất, lăn một cái. Trên mặt tuy dính bùn đất nhưng vẫn bình yên vô sự.

Lúc ngẩng đầu lên là một cảnh đặc tả.

Khuôn mặt người phụ nữ đẹp như tranh vẽ, giữa vẻ nhếch nhác lại lộ ra nét kiên định không rời. Cô lau mặt, cong ngón tay để lên môi rồi huýt một tiếng vang dội.

Tức khắc, con ngựa trở lại bên người cô.

Cặp mắt kia sáng đến kinh người, hơn cả những tia đỏ cam từ mặt trời phía chân trời xa xa.

Toàn bộ quá trình này không quá một phút. Không chút dông dài, không kinh tâm động phách nhưng lại lay động lòng người.

Diễn viên ở đó đều lặng như tờ.

Một lát sau, tất cả nhân viên công tác không hẹn mà cùng nhau vỗ tay vì cô.

Chiêu Tịch cười, cởϊ áσ choàng ra đưa trả lại cho "Phùng Liêu", còn an ủi cô: "Yên tâm đi, cái đệm đó rất mềm, không đau tí nào."

Tựa như nhận được khích lệ, "Phùng Liêu" cũng cười: "Tôi biết rồi. Chiêu đạo diễn, cô diễn thật sự rất tốt!"

"Cô còn có thể làm tốt hơn tôi nữa."

Chiêu Tịch lại mặc áo bành tô quân đội lên người, hắt hơi một cái rồi đi về phía sau máy giám sát.

Đi được nửa đường thì phát hiện có hai người đang đứng cách đó không xa.

Cô vừa ngước mắt lên liền đối mặt với người đàn ông vóc dáng cao lớn dẫn đầu.

Hai người mặt đối mặt một lúc.

Người phụ trách đưa trả lại loa phóng thanh cho cô. Khóe miệng cô cong lên, không chút suy nghĩ, vừa nhận lấy đã hô lên ——

"Anh giai dân công phía bên kia à, phiền anh tự giác lùi lại phía sau dải phân cách."

"Tổ quay phim từ chối ảnh chụp nhanh*

*路透: giống như kiểu ảnh chụp từ paparazi, ảnh chụp nhanh, chụp xong đăng lên luôn mà không cần qua chỉnh sửa, có thể là được chụp trộm hoặc được chụp công khai. Ví dụ như nhân viên trong trường quay lén chụp phân cảnh trong phim rồi leak luôn ra ngoài ấy.

"Những người không liên quan tự tiện xông vào phim trường sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật."

Đây sẽ là một cảnh cực kỳ hả lòng hả dạ ——

Nếu như lúc vừa dứt lời... cô không hắt hơi một cái.

Âm thanh "lảnh lót" từ loa phóng thanh truyền tới, tất cả mọi người đều bật cười.

Cách đó không xa, cô rõ ràng nhìn thấy Trình Hựu Niên cũng cười.

Chiêu Tịch: "..."

Cười cười cười... cười cái tiên sư nhà anh ấy!

Tác giả có lời muốn nói:

1. Tự về chương trước đọc đi nhé, editor lười paste lại 🙄

2. Chiêu Tịch kiêu ngạo cường thế như vậy, tại sao không làm gì với cái hotsearch đó?

Đáp: Thật ra không phải là bởi vì thanh giả tự thanh mà hoàn toàn là do "Bà đây không thèm care cái nhìn của lũ nhân loại ngu xuẩn mấy người với bà"...