Tri Hành Hòa Y

Chương 14: Khói (h)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tri Hành hòa Y – Linh

Edit by Phan“Con của cô đâu?” Tiền Y vừa bước vào cửa, Triệu Tri Hành đã nhại lại giọng điệu của cậu nhóc lúc nãy để trêu chọc cô.

Tiền Y đang định hỏi anh việc này: “Nhìn qua… Em trông già như vậy sao?”

“Ha ha ha ha ha, em thật sự để ý chuyện này ư.” Triệu Tri Hành gấp máy tính tại, coi như kết thúc tăng ca ngày hôm nay, “Đứa nhỏ mà, không phải cũng sẽ gọi học sinh trung học mười bảy mười tám là cô chú à?”

Thấy anh nói như vậy, Tiền Y cảm thấy cũng hơi có lý: “Cũng phải, thế bố mẹ anh không thúc giục sao?” Sao đó cô bắt chước lại giọng điệu của mẹ già nhà mình, “Con trai à, con cũng sắp ba mươi rồi. Mẹ thấy có cô gái này rất tốt, có rảnh không đi xem mắt đi?”

“Có giục chứ, sao mà không thúc giục được.” Triệu Tri Hành đốt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, “Xong anh bảo mình bận công việc.”

Trái lại, đây cũng không tính là nói dối, đúng là sự nghiệp của Triệu Tri Hành rất mạnh.

“Vậy còn em đối phó bố mẹ em như nào?” Anh quay sang hướng khác phun ra một vòng khói, hỏi Tiền Y.

Tiền Y vươn tay bắt lấy vòng khói, nhưng mà khoảng cách không đủ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng khói tản ra: “Thì nói loại chuyện này phải tùy duyên, chuyện cảm giác ai nói được đúng hay không.”

“Mẹ em luôn phàn nàn với em trên điện thoại đúng hai giờ mỗi ngày, nói duyên phận có đến cũng không đυ.ng trúng em…” Mẹ nhà cô tuy rằng không đáng tin cậy lắm, nhưng lúc thuyết giáo lên thì chỉ có một dạng.

Triệu Tri Hành đột nhiên tới gần, Tiền Y ngửi được mùi thuốc lá trên người anh: “Thế hiện tại, nó đã đυ.ng trúng em chưa?”

Cô khẽ cười tạo chút khoảng cách với anh, đoạt lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay anh hút một hơi thật sâu, sau đó áp lên môi anh, nhả hết khói cùng đầu lưỡi vào trong miệng anh, cùng với đó dí điếu thuốc vào gạt tàn lúc lùi lại: “Hút ít thôi, em không thích mùi thuốc lá.”

Tiền Y được Triệu Tri Hành bế vào phòng ngủ, quần áo hai người rơi vãi một đường.

Đồi tuyết trắng cùng hai chấm hồng hào khẽ đong đưa trước mắt Triệu Tri Hành, như thể chúng đang mời gọi anh nếm thử.

Núʍ ѵú nhạy cảm bị anh ngậm lấy, Tiền Y nhìn Triệu Tri Hành đang vùi vào ngực mình, cô ảo tưởng như đang cho trẻ con bú sữa. Tất cả là tại thằng bé kia, làm cô chệch hướng.

Nghĩ đến đó, cô bất giác vươn tay xoa xoa đầu tóc mềm của Triệu Tri Hành.

Triệu Tri Hành đang dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đột nhiên bị động tác của cô làm cho giật mình, không cẩn thận dùng răng cắn nhẹ phải hạt đậu đỏ mới đứng lên, khiến Tiền Y vừa đau vừa ngứa. Ngước lên, anh phát hiện ra cô đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời tình mẹ, lại liên kết với cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng không có để biết được cô đang nghĩ gì.

Triệu Tri Hành phối hợp đổi kỹ xảo liếʍ láp điêu luyện thành bú ʍúŧ đơn thuần để thỏa mãn trí tượng tưởng của Tiền Y.

Đối diện với đôi mắt to tròn ướŧ áŧ của anh, Tiền Y dường như hơi hiểu được tại sao các cô gái lại thích người con trai nhỏ tuổi hơn mình. Dính người như chú chó nhỏ, cũng thật đáng yêu.

“Hài lòng không?” Triệu Tri Hành đặt cô lên giường, một tay xoa bên còn lại đã bị vắng vẻ một lúc lâu, kẽ ngón tay kẹp lấy hạt thù du (1), “Chị.”

Triệu Tri Hành còn lớn hơn cô mấy tháng, hơn nữa từ nhỏ đã cho người ta cảm giác rất trưởng thành, hiện tại nghe anh cất giọng gọi mình là chị, cô có một loại cảm giác tương phản khó tả.

đầu v* bị khớp hai ngón tay kẹp có quy luật, Tiền Y cảm giác mật dịch của mình có dấu hiệu mất kiểm soát.

Cô hơi khép chân lại, cố gắng giảm bớt du͙© vọиɠ muốn phun nước, nhưng lại bị Triệu Tri Hành nhanh nhạy bắt lấy. Anh tách đùi Tiền Y ra, kéo cô gần về phía mình: “Chị muốn em liếʍ nơi này sao?”

Tiền Y chưa kịp phản ứng, đã bị anh chạm lên ‘cuống hạt’. Mặt lưỡi ấm áp mang theo những nhú cảm giác chà xát nhẹ nhàng lên cuống của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô lên tới đỉnh mây trong nháy mắt.

Chất lỏng trong suốt chảy xuống theo cổ Triệu Tri Hành, vệt nước chỗ cằm vẫn còn rõ ràng, đầu ngón tay anh quệt vệt nước một đường từ môi xuống: “Hóa ra, Y Y thích như vậy.”

Tiền Y chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, cảm giác huyệt động trống rỗng lập tức xông lên. Cô không chút do dự quấn lấy eo anh, năn nỉ Triệu Tri Hành thỏa mãn mình: “… Cho em.”

_______

(1) Thù du (sơn thù du): Tên khác: Sơn thù, thù nhục, táo bì. Cây sơn thù du cho vị thuốc gọi là sơn thù hay sơn thù du (Fructus Corni) là quả khô của cây sơn thù. Hình ảnh quả._______

Phan: Hị hị H của bộ này cứ phải gọi là nhẹ nhàng tinh tế, nhưng mà tui không có kinh nghiệm edit H lắm, không biết có để mọi người có thấy được điều đấy không =(((