Tri Hành Hòa Y

Chương 2: Chiếc bút xóa

Tri Hành hòa Y – Linh

Edit by PhanTriệu Tri Hành cũng không hài lòng với màn thể hiện lần đầu tiên của mình, tuy Tiền Y không nói gì nhiều, nhưng anh có thể hiểu rõ chút ít. Từ nhỏ cô đã như vậy, có thể nói là luôn tỏ vẻ mặt không biểu cảm gì, còn cảm thấy mình che giấu rất tốt.

“Cậu cười cái gì hả?” Tiền Y còn đang thất thần, nghĩ xem hiện tại rốt cuộc mình với Triệu Tri Hành đang diễn ra chuyện gì, cô vừa quay đầu lại phát hiện anh thế mà đang nhìn mình cười.

Bị bắt gặp, anh cũng không thu nụ cười lại: “Có phải cậu cảm thấy, chỉ cần không nói chuyện, khóe miệng mím thẳng liền xem như mặt vô cảm đúng không?”

Thấy vẻ mặt Tiền Y đầy nghi hoặc, Triệu Tri Hành bổ sung ngay sau, nói: “Cảm xúc của cậu đều hiện trong mắt cậu.”

Nếu cô là một diễn viên, diễn xuất hẳn sẽ cực tốt. Đáng tiếc thay, cô lại không xinh đẹp đến mức được những người săn sao khai quật.

“Cậu cũng thật nhạt nhẽo, chẳng ai tự nhiên đi nhìn chằm chằm mặt người khác.” Tiền Y nhịn cảm xúc muốn trợn tròn mắt xuống.

Trong sinh hoạt bình thường, trừ lúc nói chuyện người với người, Tiền Y luôn tránh để ánh mắt đặt quá lâu trên người người khác, bởi vì việc này sẽ khiến cho người bị nhìn thấy không ổn, làm người ta rất mất tự nhiên. Đồng thời, cô cũng nghĩ rằng đây là một hành vi bất lịch sự.

Thấy Triệu Tri Hành không tính làm lại lần nữa, Tiền Y cảm thấy việc này có lẽ là chuyện tốt. Rốt cuộc, loại trải nghiệm này thật sự không làm người ta thấy thú vị chút nào.

“Nhưng mà cậu vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy.” Tiền Y như nhớ tới chuyện gì đó, lắc đầu bất lực, “Cậu còn nhớ chuyện cái bút xóa không? Thật sự không biết hồi đó rốt cuộc cậu nghĩ cái gì.”

Đại khái đó là chuyện hồi lớp hai lớp ba, khi đó Triệu Tri Hành là bạn ngồi bàn trên của Tiền Y.

Ngồi cùng bàn với Triệu Tri Hành là một cô bạn nhút nhát, chủ nhiệm lớp hồi đó luôn thích xếp nam nữ một bàn. Nhưng khi đó những đứa trẻ nam nữ đều không để ý đến nhau, hiện tại ngẫm lại mới thấy đúng là chủ nhiệm lớp anh minh cỡ nào.

Nhưng cố tình, Tiền Y là một trường hợp đặc biệt, bạn cùng bàn nói chuyện rất hợp với cô bé. Là một đứa học kém, miễn là không nghe giảng, cô bé có thể làm việc riêng bằng mọi cách.

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ, cô bạn quay xuống mượn Tiền Y cái bút xóa. Đương nhiên cô bé không từ chối, lấy bút xóa của mình đưa cho cô bạn.

Cô bạn nhìn cái bút xóa với vẻ mặt kỳ quái, quay lại dùng mà không nói gì cả. Nhưng đến lúc cô bạn trả lại cho Tiền Y, bạn ngồi bàn Tiền Y nhìn thấy, cậu ta bảo Triệu Tri Hành cũng có cái bút xóa như này.

Nghe thấy người khác nhắc tên mình, Triệu Tri Hành cũng quay xuống. Bạn ngồi cùng bàn Tiền Y liền bắt đầu ồn ào: “Triệu Tri Hành cậu xem này, khẩu vị của hai người giống nhau ghê.”

Tuy Tiền Y không thích bị đùa cợt như vậy lắm, cô bé chỉ ngượng ngùng ngắt lời muốn vớt vát một chút: “Thật sự giống y như đúc à? Loại này được sản xuất rất nhiều mà.”

Triệu Tri Hành không nói gì, chỉ nghiêng người đi để cô bé thấy được hộp bút của cậu bé, ở tầng trên cùng của chiếc hộp bút ba tầng, một cái bút xóa giống hệt cái của cô bé nằm chềnh ềnh tại đó.

Nếu muốn nói ai bắt chước ai, cũng chỉ có thể là cô bé vì cô bé mới mua ngày hôm qua.

Hồi học tiểu học đúng là ngây ngô không chịu được, giống như mình lúc nào cũng phải khác mọi người. Tiền Y vì muốn tách biệt, liền đổ đầy nắp bút xóa trong suốt thành trắng xóa. Triệu Tri Hành thấy thế xong cũng làm theo, một con người bình thường trông rất lý trí, nay cũng trở nên ấu trĩ theo.

Lúc này, khao khát phân thắng thua của Tiền Y bùng cháy, cô bé cầm lấy cái nắp trắng của mình, khẽ cắn trước mặt ba người kia. Làm xong việc này, cô bé cảm thấy cô bạn kia có lẽ sẽ không bao giờ mượn bút xóa của cô bé nữa.

Nhưng hành động tiếp đó của Triệu Tri Hành lại làm cho mọi người bất ngờ, cậu bé lấy cái nắp bút trong tay Tiền Y, không nói lời nào ngậm toàn bộ vào miệng.

Ba đứa trẻ nhất thời không thốt lên lời, tất cả đều nhìn cậu bé. Tiền Y hơi sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm mắt Triệu Tri Hành, mà cậu bé cũng nhìn cô bé. Hai người đều không rời ánh mắt không, chỉ là động tác của Triệu Tri Hành chậm dần nhưng cũng không ngừng lại.

Vẫn là cô bạn nhút nhát quay qua trước, hỏi Tiền Y: “Cậu… Vẫn ổn chứ?”

Lúc này Tiền Y mới rủ mi mắt xuống, nói với Triệu Tri Hành: “… Cậu thắng rồi.”

“Cậu muốn biết lúc ấy tôi nghĩ cái gì sao?” Tay phải Triệu Tri Hành kẹp điếu thuốc, tiến đến ngồi xuống mép giường chỗ Tiền Y.

Tiền Y bừng tỉnh khỏi hồi ức, ngửa đầu nhìn anh: “Chứ không phải do cậu là đứa siêu hiếu thắng…”

Môi dưới bị ngậm lấy, Triệu Tri Hành liếʍ mυ'ŧ chà đạp cánh môi cô một hồi, đợi đến lúc Tiền Y đang muốn đáp lại, anh lại từ từ thong thả lui đi: “Cái tôi nghĩ, chính là điều này.”

Tiền Y đỏ mặt, một hồi lâu mới hồi lại, giọng như muỗi kêu: “… Cậu thành thục sớm thật.”