Chương 5: Tốc độ lập trình siêu cấp
Editor: Hyunie
Tô Hạo đi ra bãi đậu xe, chỉ một lúc sau thấy Thẩm Nguyệt Phỉ đã thay một bộ quần áo thoải mái bước tới.
Dù chỉ là trang phục đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng uyển chuyển của cô, người phụ nữ này quả đúng là yêu nghiệt mà.
Có điều tự nhiên cô lại đeo khẩu trang, chắc là cô sợ bị người quen bắt gặp đây.
"Đi thôi, xe của anh đây hả?"
Thẩm Nguyệt Phỉ lại gần nói với hắn.
"Tôi không có xe."
Tô Hạo có chút thẹn thùng.
"Không có xe?"
Thẩm Nguyệt Phỉ có chút ngạc nhiên, bất đắc dĩ dẫn hắn tới một bãi đậu xe khác.
Tô Hạo đi theo cô, dừng lại trước một chiếc Lamborghini.
"Hả? Không phải xe của em là Maserati sao?"
Hắn có chút kinh ngạc.
"Ngày hôm nay không đi chiếc đó, đi chiếc này."
Thẩm Nguyệt Phỉ giải thích.
Tô Hạo ngạc nhiên đến ngây người, mẹ nó, rốt cục người phụ nữ này có bao nhiêu tiền vậy trời, là xe thể thao mà muốn đổi là đổi.
Thẩm Nguyệt Phỉ thầm nghĩ ngồi cùng xe với Tô Hạo thì chiếc Lamborghini này của cô cũng quá phô trương rồi, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng nó.
Sau đó hai người rời công ty, Thẩm Nguyệt Phỉ lái xe thể thao đi đến căn phòng thuê ở tiểu khu của Tô Hạo rồi tiếp tục đi thẳng đến cục dân chính.
"Woa!"
Chiếc Lamborghini vừa xuất hiện người qua đường liền tụm lại vây xem.
Thẩm Nguyệt Phỉ vội vã chạy vào phòng tiếp khách của cục dân chính.
Vì đăng ký kết hôn trước hết hai người phải tới phòng chụp ảnh để chụp ảnh nên lúc này Tô Hạo mới phát hiện hắn đã quên thay quần áo mới, dù sao đây cũng là ảnh kết hôn của hắn mà.
Lúc này ở phòng chụp ảnh còn có mấy cặp đôi đang xếp hàng chờ.
"Này, cậu nhìn thấy không? Hai người kia cũng đến đăng ký kết hôn, cô gái kia lái chiếc Lamborghini đó."
"Không thể nào? Cái cậu trai kia một người toàn đồ vỉa hè, chắc là được bao dưỡng rồi."
Một cặp đôi ở bên cạnh bàn tán.
Tô Hạo suýt chút nữa thổ huyết, hắn mặc đồ vỉa hè thì làm sao, dựa vào cái gì lại nói hắn được bao dưỡng?
Chỉ một lát sau hai người đã chụp xong ảnh, đi đến chỗ đăng ký.
"Xin chào, chúng tôi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn."
Thẩm Nguyệt Phỉ ngồi xuống, mở miệng nói.
"Hả, hai người...kết hôn thật sao?"
Nhân viên cục dân chính có chút kinh ngạc, dù sao cách ăn mặc của Tô Hạo so với Thẩm Nguyệt Phỉ có khác biệt quá lớn, hơn nữa hai người cũng không hề có một chút dáng vẻ nào của cặp tình nhân cả.
"Đúng vậy."
Thẩm Nguyệt Phỉ gật đầu.
"Cô gái à, luật pháp đã quy định muốn kết hôn thì nam nữ đôi bên phải hoàn toàn tự nguyện, không bất kỳ ai có thể ép buộc hoặc bất kỳ người thứ ba nào có thể can thiệp, cô có chắc là tự nguyện không?"
Người nhân viên này hỏi lại lần nữa.
"Ừm, tôi tự nguyện."
Thẩm Nguyệt Phỉ gật đầu.
"Vậy được rồi, đưa sổ hộ khẩu của hai người đây, cả thẻ căn cước nữa, điền vào cái phiếu này."
Người nhân viên này đưa qua hai tấm phiếu.
Tô Hạo có chút không vui, đại tỷ cục dân chính có ý gì vậy, dựa vào cái gì mà chỉ hỏi mỗi Thẩm Nguyệt Phỉ có tự nguyện hay không, sao lại không hỏi hắn đây một chút chứ.
Rất nhanh người nhân viên này đóng dấu chứng nhận lên giấy kết hôn rồi đưa cho bọn họ.
"Tốt lắm, đúng rồi, vợ chồng vừa đăng ký kết hôn có thể lên tầng hai trải nghiệm miễn phí một chút, miễn phí đó nha."
Đại tỷ cục dân chính nhắc nhở.
"Được rồi, cảm ơn."
Thẩm Nguyệt Phỉ nhận lấy tờ đăng ký kết hôn rồi chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng Tô Hạo lại đi đến đầu cầu thang, chuẩn bị đi lên tầng hai nhìn xem thử trải nghiệm miễn phí có những gì.
"Đi thôi."
Thẩm Nguyệt Phỉ lườm hắn một cái.
"Chúng ta không đi kiểm tra sức khỏe sao?"
Tô Hạo nhếch miệng cười.
Mày Thẩm Nguyệt Phỉ dựng đứng, hận không thể đá cho người này một cái, kiểm tra sức khỏe chị em nhà anh.
Hai người rời khỏi cục dân chính, rất nhanh Thẩm Nguyệt Phỉ đã lái xe về đến bãi đậu xe của công ty, suốt quãng đường này không ai nói với ai câu nào.
"Hai ta tách ra rồi đi lên tầng, anh lên trước đi, một lúc nữa tôi sẽ lên."
Thẩm Nguyệt Phỉ mở miệng.
"Thẩm tổng, bây giờ hai ta đã là vợ chồng có phải em nên cho người chồng này thăng chức rồi hay không?"
Tô Hạo cầm trong tay tờ giấy kết hôn lá gan liền lớn hơn không ít.
"Cút!"
Thẩm Nguyệt Phỉ dùng cặp mắt đẹp lườm hắn một cái.
Không phải chỉ là đùa một chút thôi sao, nói không nổi chuyện cười với người phụ nữ này mà.
Tô Hạo một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe đi lên tầng.
Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc đồng nghiệp Đổng đã chạy tới.
"Tô đại thần, rốt cục cậu cũng về rồi, mẹ nó cậu làm gì mà đi tới giờ này, bây giờ cậu chết chắc rồi."
Đồng nghiệp Đổng sốt ruột nói.
"Sao?"
Tô Hạo chau mày.
"Cậu vừa mới rời khỏi bàn làm việc thì Sử Đại Bằng đã đến hỏi cậu đi đâu rồi, tôi liền nói với ông ta là cậu đi WC."
Đồng nghiệp Đổng lúng túng nói.
Mặt Tô Hạo đen lại, hỏi: "Vậy bây giờ cách lúc tôi đi WC khoảng bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm, khoảng nửa tiếng."
Đồng nghiệp Đổng nghĩ một chút rồi nói.
"Cái lời nói dối này cũng không đúng lắm, đi vệ sinh sao mà hết nửa tiếng đồng hồ."
Tô Hạo dở khóc dở cười.
"Tô Hạo! Cậu còn biết đường mà về hả!"
Đột nhiên âm thanh gào thét của Sử Đại Bằng vang lên.
Đồng nghiệp Đổng run lên một cái, vội vã chạy về chỗ làm việc của anh ta để tránh tai bay vạ gió.
Sử Đại Bằng mặt tối sầm đi tới.
"Khụ khụ, quản lý Sử, anh tìm tôi sao?"
Tô Hạo giả bộ hồ đồ.
"Tô Hạo, cậu được lắm, bây giờ thành tay lão làng rồi ở nơi này thừa nước đυ.c thả câu, không chăm chỉ làm việc, cậu đi đâu vậy hả?"
Sử Đại Bằng phẫn nộ nói.
"Quản lí, tôi đau bụng, vừa nãy tôi đi WC."
"Đau bụng? Đi vệ sinh đến nửa tiếng? Cậu lừa ai vậy hả."
Sử Đại Bằng tức đến nổ phổi vỗ bàn một cái.
"Phốc, ha ha."
Bộ phận lập trình khai phá nhịn không nổi cười phá lên.
"Quản lí, tôi đi những ba lần nên mới đến nửa tiếng."
Tô Hạo mặt dày nói, hắn sợ gì chứ, cùng lắm thì tìm mỹ nữ lạnh lùng nói chyện, để xem đến lúc đó mỹ nữ lạnh lùng sẽ giúp ai.
Lời này vừa thốt ra lập tức khiến mấy vị đồng nghiệp cười đến nghiêng ngả.
"Cậu được lắm tiểu tử, coi trời bằng vung, tôi nói với cậu ngày hôm nay công việc tôi giao cho cậu, nếu như không hoàn thành thì không những tiền thưởng tháng này không có mà thưởng cuối năm cũng chả có luôn."
Mặt Sử Đại Bằng tối sầm lại nói tiếp rồi rời đi.
"Chà chà, Tô đại thần, cậu ngầu thật nha."
Đồng nghiệp Đổng giơ ngón tay cái lên cho Tô Hạo một like.
Tô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi vào bàn mở phần mềm lập trình ra.
Tuy rằng hiện tại hắn là chồng của giám đốc nhưng chỉ có tiếng mà không có miếng thế nên vẫn phải làm việc, nếu không hắn chỉ có thể uống gió Tây Bắc để nộp tiền thuê nhà.
Buổi sáng đi ra ngoài đăng ký kết hôn đã làm lỡ không ít thời gian, đêm nay sợ rằng sẽ phải tăng ca đến hừng đông.
Tô Hạo lập tức dựa vào module để bắt đầu lập trình, thế nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện tốc độ lập trình của hắn cực kỳ nhanh, so với bình thường thì nhanh hơn không ít, hơn nữa mỗi một lần lập trình xong kiểm tra lại đều không bị bug.
"Ồ?"
Tô Hạo thấy có chút kỳ quái, lẽ nào là vì đầu óc của hắn tiến hóa, là do trí lực tăng lên?
Trong lòng hắn lập tức nảy ra suy đoán, sau đó liền thử kiểm tra.
Cuối cùng hắn kinh ngạc phát hiện khả năng lập trình của hắn hoàn toàn là hạ bút thành văn, trước đây hắn phải lập trình một đoạn rồi sau đó kiểm tra một đoạn, hoàn toàn không nhuần nhuyễn.
Nhưng hiện tại những con số lập trình theo ý nghĩ của hắn hiện ra trước mắt, hai tay hắn gõ con số một cách dễ dàng, hơn nữa còn không có cái gì gọi là bug.
-------------------------------------------------------------------------------
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ (: