Hồng Mông Thiên Đế

Chương 35: Tiện Sát Người Bên Ngoài

- A, mau buông tay!

Diệp Lưu Ly kinh hãi, muốn tránh thoát ra, nhưng Lăng Phong lại ôm rất chặt, nàng còn chưa kịp sử dụng nội lực, hai người liền cùng rơi trên mặt đất, Lăng Phong ôm nàng ở mặt đất lộn mười mấy vòng, khắp nơi đều là bụi bay.

- Cái này?

Bọn Bạch Tử Long đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.

Đệ tử nội môn Thường Phong cùng đệ tử ngoại môn Lâm Bạch cũng ngây ngẩn cả người.

Ngay cả hai thủ vệ trước cửa Chấp Pháp đường cũng vậy.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Một đám người từ bên trong Chấp Pháp đường vọt ra, nhìn thấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu quay cuồng trên mặt đất, đoàn người cũng đều ngây ngẩn cả người.

- Mau buông tay!

Diệp Lưu Ly dùng khuỷu tay phải hung hăng thúc Lăng Phong một cái, Lăng Phong bị đau, lập tức buông lỏng ra.

Thừa dịp bụi đất còn chưa tản ra, Diệp Lưu Ly lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình.

Sau khi khói bụi đều tản ra, mọi người thấy Diệp Lưu Ly đứng trên mặt đất, tuy nhiên tóc của nàng đã có chút lộn xộn, lúc trước quần áo chỉnh tề, cũng lộ ra hỗn loạn.

- Khụ khụ khụ. . .

Lăng Phong ở sau lưng Diệp Lưu Ly năm mét đứng lên, hắn lấy tay xoa ngực của chính mình.

Vừa rồi Diệp Lưu Ly dùng cùi chỏ thúc hắn một cái, thực sự rất đau, bất quá trong đầu hắn lại hiện lên cảm giác tiêu hồn thời điểm lúc nãy hắn ôm Diệp Lưu Ly.

- Két!

Lúc này, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là dừng quay cuồng, từ dưới đất đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu to của nó, mà lông bộ lông trắng tuyết của nó cái giờ phút này cũng biến thành vô cùng bẩn, so với lúc trước, chính là khác nhau một trời một vực.

- Chim ngu! Còn dám gọi?

Diệp Lưu Ly lúc này là giận thật, cách không đưa ra một bàn tay hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, một cái chưởng ấn mờ ảo từ trong tay nàng bay ra, trực tiếp quất vào trên khuôn mặt Kim Linh Tuyết Vũ Điêu.

- Bốp!

Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đầu bị đánh đến lệch một cái, nó cúi đầu thấp xuống, đối với Diệp Lưu Ly kêu nhỏ hai tiếng, giống như là đang sai.

- Nếu còn có lần sau, ta đem ngươi ninh nhừ!

Diệp Lưu Ly nhìn Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nhớ tới một màn lúc nãy, nàng muốn ngay lập tức đem con điểu ngu ngốc này gϊếŧ chết.

- Cạc cạc!

Kim Linh Tuyết Vũ Điêu kêu hai tiếng, sau đó đi đến trước mặt Diệp Lưu Ly, mở ra cánh, đem đầu cúi thấp xuống.

Diệp Lưu Ly trực tiếp bay lên, ngồi ở trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sau đó hướng phía Lăng Phong nói:

- Lên đây đi!

- À. . . Tốt!

Lăng Phong gật gật đầu, đi đến bên người Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sau đó bò lên, ngồi ở phía sau Diệp Lưu Ly, tuy nhiên hắn còn cách Diệp Lưu Ly nửa thước.

Lần này không cần Diệp Lưu Ly nhắc nhở, hắn lập tức liền tìm vòng tròn, đồng thời đem nó cầm lấy, hắn hít một hơi thật sâu mùi hương phát ra từ trên người Diệp Lưu Ly, sau đó mở miệng nói:

- Lưu Ly sư tỷ, ta chuẩn bị xong rồi!

Diệp Lưu Ly giơ tay hung hăng vỗ một cái vào Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nghiến răng nói:

- Bay cho ta!

- Tra!

Kim Linh Tuyết Vũ Điêu lần nữa ngửa đầu kêu một tiếng, chở Diệp Lưu Ly cũng Lăng Phong, lui về phía sau mấy bước, lại dùng sức đập cánh, ra sức chạy mấy bước, cuối cùng thành công cất cánh.

- Vù vù!

Sau khi Kim Linh Tuyết Vũ Điêu thành công cất cánh, chở Diệp Lưu Ly cũng Lăng Phong, trên không trung quay một cái 360 độ, sau đó nhanh chóng bay về phía nam.

Nhìn Lăng Phong trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sâu trong mắt Thường Phong hiện lên một đạo tàn khốc.

Hắn thầm mến Diệp Lưu Ly lâu như vậy, ngay cả tay nhỏ Diệp Lưu Ly đều không có cơ hội sờ một cái.

Mà Lăng Phong này ngược lại tốt, thời gian không đến nửa nén hương, chẳng những ôm eo Diệp Lưu Ly, mà vừa rồi còn sờ đến ngực Diệp Lưu Ly.

Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Lưu Ly vậy mà lại không tức giận, cũng không dạy dỗ Lăng Phong.

- Chúng ta cũng đi!

Thường Phong đem ánh mắt thu hồi, nghiến răng nói với thiếu niên tóc quăn Lâm Bạch một tiếng, sau đó nhảy lên lưng Hôi Uế Ưng.

Thiếu niên tóc quăn Lâm Bạch gật gật đầu, nhanh chóng nhảy lên lưng Hôi Uế Ưng.

Hôi Uế Ưng cũng đập cánh, sau khi trên mặt đất chạy vài chục bước lấy đà, thành công cất cánh, hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay đuổi theo.

- Ngũ sư đệ thật là có diễm phúc!

Nhìn thân ảnh Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cùng Hôi Uế Ưng đi xa, Bạch Tử Long một mặt hâm mộ, sự tình vừa rồi phát sinh, hắn cũng thấy rõ ràng, tay Lăng Phong, thế mà sờ trên ngực Diệp Lưu Ly.

Đây chính là thánh địa vô số nam đệ tử Huyền Kiếm tông đều muốn leo lên, vậy mà bị Lăng Phong nhanh chân đến trước, thao tác này, ở trước mặt những người khác, tuyệt đối có tư cách khoác lác.

- Con mẹ nó, tại sao ta lại không có vận khí này?

Trương Đại Cát đứng ở bên cạnh Bạch Tử Long cũng hâm mộ giống vậy.

- Người so với người, tức chết người!

Phùng Thiên Tường cũng là một mặt hâm mộ ghen tỵ hận.

- Hừ, hâm mộ chết các ngươi đám người sắc quỷ!

Quan Vân Phượng nhìn vẻ mặt này của ba người Bạch Tử Long, sau khi mắng một tiếng, quay người liền đi.

- Ai ai, Nhị sư muội, chờ ta một chút!

Bạch Tử Long lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo Quan Vân Phượng.

- Nhị sư tỷ, ngươi đi chậm một chút!

Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường, cũng lập tức đuổi theo Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long.

Diệp Lưu Ly đối bọn hắn mà nói, là xa xôi, mà Quan Vân Phượng lại là thật sự, bọn họ chọc giận Quan Vân Phượng, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn.

- Vù vù!

Một đầu điểu nhị giai, chờ đến khi trưởng thành, một Kim Linh Tuyết Vũ Điêu có thể có thực lực ngang với cường giả cảnh giới Trúc Cơ đỉnh, mà lại nó biết bay, cường giả cảnh giới Trúc Cơ, cho dù có thể khống chế pháp bảo phi hành, cũng rất khó đuổi kịp được nó.

Trước mắt, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cưỡi một đầu Kim Linh Tuyết Vũ Điêu này là còn vị thành niên, thực lực đại khái chính là ở Luyện Khí tầng chín.

Nghe tiếng gió rít bên tai, nhìn dãy núi đang nhanh chóng phía dưới nhỏ lại, lại ngửi hương thơm nhẹ nhàng phát ra từ trên người Diệp Lưu Ly, Lăng Phong bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật.

Vóc người xinh đẹp Diệp Lưu Ly, thiên phú lại tốt, tại Thanh Vân phong, cô chính là tồn tại mà vạn người kính ngưỡng, là nữ thần trong suy nghĩ của vô số nam đệ tử, cũng không biết bao nhiêu đệ tử nam muốn thân cận với nàng.

Một nữ tử như ở trong mơ như vậy lại đang ngồi ở ngay trước mặt của hắn, mà hắn vừa rồi lại còn ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của nàng, hơn nữa còn. . .

Nhớ tới tất cả những gì mới phát sinh hồi nãy, hắn không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào.

Sau khi nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, Lăng Phong lập tức cảm giác được đồ chơi kia của chính mình lập tức truyền đến một trận đau đớn nhẹ.

- Thao, lại tới!

Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó lập tức phân tán sự chú ý của mình, để cho mình tỉnh táo lại.

Có cấm chế của lão bất tử kia lưu lại ở trong cơ thể hắn, hắn không những không cách nào cùng nữ tử thân mật, liền ngay cả nghĩ tới cũng không được.

Mỗi khi gặp loại tình huống này, Lăng Phong sẽ ở trong lòng đem lão bất tử kia chửi mắng trăm ngàn lần.

- Vù vù!

Thường Phong khống chế Hôi Uế Ưng, cũng đuổi theo, cùng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu sánh vai bay.