Chào Ngày Anh Đến

Chương 35

Sao cậu ấy có thể nói ra câu đó mà mặt lạnh như tờ vậy chứ, Lâm Nhất Trình nghĩ.

Mặc cho Họa Y đang khóc lóc thì với bản tính của một người không thích trẻ con mấy, đối với Lục Thiên đó là điều không đáng chú ý. Nhất Trình đổ mồ hôi hột, nãy giờ vẫn bất động mà miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình. Lục Thiên lúc này mới sực nhớ ra ban nãy mình nói cái gì, cậu chỉ làm theo bản năng....à không là do cậu muốn thế....à mà cũng không phải....là do...thôi dẹp mẹ luôn đi.

Nhất Trình chủ động gỡ tay Lục Thiên ra khỏi người mình. Cậu ân cần cúi người xuống dỗ dành một đứa nhóc không quen biết mà không thèm liếc mắt đến cái người đang đứng cạnh kia. Trời dù nắng nóng nhưng không hiểu sao bàn tay cậu lại đang run rẩy, là do hưng phấn hay lo lắng cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ thấy cái bản mặt khó ở đen như đít nồi ở đằng sau mình mà thôi.

Cố Dương và A Bảo từ đằng xa đang hoang mang với sự bồng bột của Lục Thiên. A Bảo vừa muốn ra dỗ em gái vừa không muốn con bé phát hiện mình đang lén lút vứt đồ của nó đi. Cố Dương đang luống cuống nghĩ ra câu từ để giải vây cho cả hai bên nhưng với tình hình hiện tại cậu ta không tài nào nặn ra nổi nửa chữ.

Bình tĩnh lại một chút, Cố Dương quyết định ra trước. Tuy cậu cũng có một cô em gái nhưng không có nghĩa là cậu giỏi việc dỗ dành trẻ con. Nhìn ngơ ngơ như vậy nhưng Cố Dương bản chất vẫn không phải tên ngốc, cậu thừa biết Lục Thiên chắc chắn không bao giờ coi Lâm Nhất Trình là bạn bình thường. Cái ôm ban nãy chắc cũng 3 phần lo lắng 7 phần chiếm hữu. Cố Dương bình tĩnh đi tới, bá vai Lục Thiên rồi to giọng nói với Vương Họa Y.

"Y Y chúng ta qua bên kia cho bớt nắng được không, anh trai em chút nữa sẽ đến thôi". Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Họa Y nãy tới giờ cứ bám dính lấy Nhất Trình được cậu dỗ dành nên đâm ra lộ vẻ nghi ngờ sự nhiệt tình của Cố Dương, chẳng phải mấy tên buôn người bắt cóc đều dụ dỗ nạn nhân kiểu này sao. Cô bé nép sau lưng Nhất Trình, đôi mắt bồ câu còn ươn ướt vì nước mắt rụt rè mà không lại gần Cố Dương.

"Không thích, trông anh đen lắm".

Như một tin sét đánh ngang tai, Cố Dương bị một con nhóc vắt mũi chưa sách chê đen. Ừ thì cũng đúng thôi, dạo này cậu cũng ra ngoài lêu lổng hoài nhưng là hè mà, đen cũng là việc bình thường thôi. Tuy vậy bị chê một cách thẳng thừng như thế tâm trạng của Cố Dương cũng tuột dốc không phanh. Cậu từ khuôn mặt hớn hở bông chốc xụ xuống.

Lục Thiên bên cạnh nghe được câu đó thì chỉ biết nín cười, từ khuôn mặt đen thui chuyển sang đỏ hồng vì cố nhịn cười. Cậu vỗ vai Cố Dương cổ vũ cậu bạn nối khố cố lên trong khi bản thân thì nhịn cười đến khó chịu.

Lâm Nhất Trình thấy tình hình có vẻ giãn ra thì bỗng thấy a Bảo đang núp từ đằng xa ra hiệu cầu cứu liền quay sang gật đầu với Cố Dương ra hiệu cậu hiểu chuyện gì rồi và vẫn không để ý đến Lục Thiên.

"Y Y à, em đi sang chỗ bóng râm với hai người này, anh đi tìm anh trai em rồi quay lại được không? Em yên tâm họ đều là người tốt cả". Nhất Trình nhẹ nhàng nói với Vương Họa Y bên cạnh.

"Ừm".

Con bé gật đầu đồng ý, dù đi theo Cố Dương và Lục Thiên với gương mặt chẳng mấy cam tâm tình nguyện nhưng như vậy cũng đủ để dụ con bé ra xa.

A Bảo thấy tình hình đã ổn bèn ôm đống đồ tạp nhạm kia chạy lại chỗ Nhất Trình. Cậu lần đầu thấy lớp trưởng lớp mình có bộ dạng hớt hải như vậy cũng hỏi han xem có chuyện gì.

Sau khi nghe đầu đuôi Lâm Nhất Trình thấy cũng hơi buồn cười. Chỉ là đem bỏ đống đồ chơi hỏng mà lại vất vả đến nhường này, chứng tỏ A Bảo rất thương em gái nên cậu ấy mới phải vòng vò để Họa Y không phải buồn nhiều.

"Được rồi, cậu mau vào đi, hai người kia chưa chắc giữ con bé được lâu đâu".

"Gặp được cậu đúng là cứu tinh đấy Trình Trình".

A Bảo cảm động rớt nước mắt định chạy vào khu phế liệu ngay nhưng đột nhiên lại bị Nhất Trình gọi giật thót lại.

"Ây khoan đã!"

Nhất Trình đón lấy thùng đồ từ tay A Bảo rồi đặt xuống đất. Giữa những tiếng ve sầu đang kêu râm ran xung quanh đến ing ta Lâm Nhất Trình không để tâm mà cặm cụi lục lọi, lấy ra từ đống đồ cũ một con thỏ bông đã bị rách ra. Cậu cầm lên ngắm nghía và phát hiện ra mình có thể sửa lại con thỏ này. Nó làm cậu nhớ đến con thỏ của cậu ở nhà. Ít ra cậu cũng có thể sửa lại nó giúp cho Họa Y được tí nào hay tí ấy.

A Bảo thấy vậy cũng không cản cậu chỉ cảm khán Lâm Nhất Trình là người tinh tế và dịu dàng đến khó tin. So với ban đầu thì cậu ấy đã cởi mở hơn trước rất nhiều. A Bảo vô thức nghĩ đến Lục Thiên đầu tiên, cái tên đó ban đầu đứng suốt ở cửa lớp B-2 A Bảo nghĩ cậu ta chỉ đang làm màu ra vẻ nhưng có lẽ những điều đó lại có tác động tích cực đến một người nào đó.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Nhất Trình và A Bảo mới đi tìm xem ba người kia ở đâu. Dưới bóng cây cạnh một máy bán hàng tự động Cố Dương và Họa Y đang ngồi mυ'ŧ chùn chụt cây kem chanh. Còn Lục Thiên thì đang thở ngắn thở dài vì trở thành "phụ huynh" bất đắc dĩ. Khi Nhất Trình đi tới, Họa Y đã gọi to tên cậu làm Cố Dương bên cạnh cũng giật mình. Cô bé thấy anh trai mình đi bên cạnh cậu thì chạy ào tới rồi đòi bế. A Bảo dù trời có nóng cũng không nỡ từ chối cô bé nên nhẹ nhàng chiều theo ý Họa Y. Còn Cố Dương thì mặc kệ sự đời, được bao ăn là ngon rồi.

Có lẽ sau kì thi thì đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập đông đủ như vậy. Ai cũng lo cho kết quả của mình xen lẫn với điều đó là cảm giác được giải thoát qua cả quá trình ôn luyện vất vả. Đang mải suy nghĩ lung tung thì bất chợt Lâm Nhất Trình cảm giác có gì đó lạnh lạnh chạm vào má mình. Khi cậu quay ra thì thấy một cây kem vị nho đang đung đưa trước mặt mình, theo sau đó là nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ của Lục Thiên. Nói với nhớ hình như đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc gần đến như vậy.

"Ta da ~ của cậu này".

Lục Thiên đặt cây kem vào tay Nhất Trình, cậu cũng tự nhiên nhận lấy. Trong lúc đó thì trên tay A Bảo cũng xuất hiện một chiếc từ bao giờ.

"A, cảm ơn".

Nhất Trình thầm vui vì một phần đây đúng là vị kem mà cậu thích, một phần vì nó được đính kèm nụ cười của ai kia.

Nhưng lúc này cậu mới để ý là mọi người đều có phần chỉ riêng Lục Thiên là không. Nhất Trình nhìn vào cây kem trên tay mình xong lại nhìn sang Lục Thiên. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì Lục Thiên lập tức xua tay nói.

"A, vị tớ thích hết rồi nên đột nhiên không muốn ăn nữa, cậu và mọi người cứ ăn đi".

Nói xong cậu chạy ra chỗ Cố Dương, để lại Nhất Trình đứng đó chưa kịp nói lời nào. Khuôn mặt cậu ngơ ngác như chim non rơi khỏi tổ, mùa hè nay nóng thật, nó làm hai má Nhất Trình đỏ ran.

Lục Thiên đứng đối diện với tên đang ăn kem lem hết quanh mồm - Cố Dương, cậu bày ra bộ mặt khó mà chấp nhận nổi cái dáng vẻ luộm thuộm của thằng bạn, tự hỏi sao lại có người chứa chấp nổi thằng này. Nhưng như có một điều gì đó nhắc nhớ làm cậu chú ý mà hơi quay đầu liếc mắt ra sau. Vạt bóng đổ dài trên nền sân lát gạch, gió cứ thế thổi bay cả góc áo. Đôi mắt cậu như bị hút vào khuôn miệng kia, cảm giác như bị căng cơ khiến Lục Thiên chẳng thể quay đầu. Những lọn tóc tơ bị gió thổi ngược ra sau khiến Nhất Trình theo phản xạ lấy tay che lên ngang lông mày. Ngay sau đó chiếc lưỡi hồng từ từ đưa ra đặt lên phần kem màu tím nhạt. Nhưng có vẻ quá lạnh mà rụt vào ngay. Cảnh tượng trước mắt Lục Thiên như thể một thước phim quay chậm. Chiếc lưỡi nhỏ màu hồng từ bao giờ, hình ảnh đó đã in vào tâm trí Lục Thiên một cách rõ ràng nhất.

"Giống trái nho nhỏ nhỉ?" Bằng một tông giọng khàn khàn Cố Dương thầm thì vào tai cậu. Bằng một cách thần kì nào đấy mà Lục Thiên không phát hiện ra, trả lời theo tiềm thức.

"Ừ đúng".

Trả lời xong cậu mới ý thức được có người bên cạnh, quay ra đã thấy cái miệng nhếch lên đến tận mang tai, khuôn mắt không thể bất lương hơn đập vào mắt cậu làm Lục Thiên quên cả "mỹ cảnh" ban nãy.