Chào Ngày Anh Đến

Chương 32

Nãy giờ cả suy nghĩ và hành động của Tiêu Thục Cầm có hơi sỗ sàng nhưng Lâm Thanh Di cũng không để ý. Suy cho cùng tuy có vẻ ngoài hơi cao lãnh nhưng chung quy vẫn là người cởi mở và dễ gần.

"Ra rồi, ra rồi, có người ra rồi kìa!".

Ai đó đột nhiên nói to, sự chú ý của mọi người dồn hết về phía cổng trường học.

Sau những giờ phút căng thẳng thì cũng đã có học sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Phần lớn ai cũng đổ dồn về phía em hock sịn đó để hổ han về đề dễ hay khó, trải nghiệm đi thi,.... Chỉ riêng Tiêu Thục Cầm và Lâm Thanh Di vẫn đứng im tại chỗ, họ im lặng điêmg nhiên, quan sát từng học sinh sau đó.

Chỉ vài phút sau, Lâm Thanh Di cũng đã thấy bóng dáng Nhất Trình từ xa. Bà vội vàng gọi Nhất Trình, bỗng đám đông đằng sau đổ dồn lên, chen lấn xô đẩy. Và rôi Lâm Thanh Di bị tách ra khỏi Tiêu Thục Cầm.

"A! Chị, cho tôi biết tên chị được không?".

"Họ Tiêu, tên Cầm, tên đầy đủ Tiêu Thục Cầm" bà hét to.

"Tôi là Lâm Thanh Di, rất vui được biết chị".

Hai người bị xô đẩy về hai phía khác nhau đồng thời cả Nhất Trình và Lục Thiên đều đã thấy người thân của mình.

Tình cảnh cổng trường ở đây khá náo loạn. Thật ra náo loạn từ lúc mới ra khỏi phòng thi. Lục Thiên chưa kịp tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã phải xuôi theo đám đông đi ra ngoài, mặt cậu nhăn như đít khỉ, một phần do trời nắng, phần còn lại do chưa kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Làm tốt lắm, đây mới là ngày đầu tiên thôi, cố gắng phát huy".

"Haizz như chạy giặc vậy".

Tuy trông có vẻ hơi uể oải nhưng may mắn là bài thi hôm nay cậu thấy mình làm khá tốt. Căn bản là không bỏ câu nào và làm xong kịp giờ.

Phía bên này Lâm Thanh Di cũng đang động viên Nhất Trình.

Những ngày sau đó kì thị vẫn diên ra như thường lệ. Lâm Thanh Di và Tiêu Thục Cầm vẫn đứng ở chỗ cũ. Nhưng đến lúc thí sinh ra thì luôn bị đùn đẩy mất dạng. Thậm chí vào ngay thi cuối cùng số lượng phụ huyh đứng ở cổng trường còn tăng gấp đôi.

Vì vậy Tiêu Thục Cầm quyết định mời Lâm Thanh Di đến nhà mình vào một hôm nào đó. Tuy chi mới gặp ít lâu nhưng bà lại có cảm giác gắn kết đến kì lạ, lâu lâu có một người bạn tâm sự cùng cũng vui.

Bà cũng đã biết về hoàn cảnh của Lâm Thanh Di, cô ấy nuôi con một mình. Do công việc nên đã chuyển nhà nhiều lần nên không có bạn bè gì nhiều. Hai người như cá gặp nước mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi trở thành bạn của nhau.

"Tiểu Di, hay bao giờ cô dẫn con trai cô đến nhà gặp thằng bé nhà tôi xem, e chừng làm bạn được đó".

"Có thể lắm, để tôi hỏi ý kiến thằng bé xem sao".

"Ra rồi kìa, ra rồi!".

Tiếng này nghe quen quen, lại là ông chú đó nữa hả?! Sau tiếng hô đó là....

Đám đồng bắt đầu trở nên ồn ào, họ bắt đầu xô đẩy nhau. Tiêu Thục Cầm bị đẩy ra tận rìa, chẳng may vấp bậc cao mà ngã dúi xuống.

Hay tay chống xuống đất bám đầy bụi bẩn, đang chửi thầm đám người vô ý thức kia thì có một bàn tay đưa đến trước mặt bà.

Khi ngẩng đầu nên bà thấy một người đang ông cao lớn, ăn mặc lịch thiệp. Có vẻ đã trung niên nhưng cũng có thể nhìn ra đường nét tuấn tú, đúng chuẩn quý ông lịch lãm, trên người là một bộ vest thẳng thướm, ông ta đang đưa tay ra định đỡ lấy bà. Trên người nói hơi thô là toát ra mùi tiền.

Như bọn trẻ thời nay gọi là cái gì ý nhỉ?

Cái gì ta?

A, đúng rồi.

Gọi là "Suggar Daddy"!

Tiêu Thục Cầm nắm bàn tay đó đứng dậy và bà khá bất ngờ khi nó có vẻ thô ráp hơn bà tưởng.

"Cô không sao chứ". Giọng nói có âm điệu trầm thấp, trong phút chốc Tiêu Thục Cầm nghĩ nếu lão chồng mình được như này thì tốt biết mấy.

"À, tôi ổn. Cảm ơn anh".

"Cô bị đám đông đẩy tận ra đây chờ con à?".

Tưởng người này chỉ tiện đứng gần thì giúp đỡ thôi, không ngờ lại muốn bắt chuyện tiếp. Nhưng coi như mù trước vẻ đẹp trai, Tiêu Thục Cầm vẫn nhiệt tình trả lời.

"Ừ, nhưng do đám người vô ý thức kia nên tôi mới bị ngã đó, phiền anh quá". Lúc này bà mới nhận ra mỉnh bị đẩy ra xa hơn tưởng tưởng, chỗ này gần như chỉ có một hai người đứng, mà có khi còn chưa chắc là phụ huynh học sinh.

"Anh cũng đến chờ bọn nhỏ thi xong phải không?" Bà tò mò không biết con cái của người đàn ông này là thiếu gia tiểu thư như thế nào mà gặng hỏi

"Một vài nguyên nhân bất đắc dĩ mà tôi không thể đến gần thằng bé được, tôi chỉ đứng đây nhìn từ xa thôi là thỏa mãn lắm rồi".

Tiêu Thục Cầm như ngơ trước câu trả lời. Đôi mắt của người đàn ông trước mặt hiện lên nét u sầu. Nhứ gió thu thổi qua rừng trúc, tuy sắc lạnh nhưng thật cô đơn.

"Ồ...vậy còn vợ anh....".

"Cũng phải 16 năm rồi tôi không nói chuyện với cô ấy...và cũng không gặp lại".

Hai hàng lông mày Tiêu Thục Cầm trùng xuống. Bà không ngờ người đàn ông này lại có hoàn cảnh như thế.

"À mà anh tên gì".

"Tôi họ Thiều, Thiều Hạc Hiên, danh thϊếp của tôi đây".

Nói rồi người đàn ông đó lôi ra một cái danh thϊếp đưa cho Tiêu Thục Cầm nhưng bà cũng không để ý lắm mà cât luôn vào túi.

Thiều Hạc Hiên, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ???

"A, bọn trẻ ra rồi".

Lúc thí sinh ùa ra, đáy mắt người đàn ông nọ chợt dáo dác như đang tìm kiếm bóng hình nào đó, lóe lên tia sáng. Thậm chí còn nhích lên phía trước một chút. Nhưng sự tự chủ có lẽ đã giữ ông ta lại.

Hết Lâm Thanh Di đến người đàn ông họ Thiều này đều bắt chuyện vơi bà rất nhanh.

"Sao anh lại nói với tôi mấy lời này vậy, tôi có quen anh à?".

Tiêu Thục Cầm thắc mắc hỏi, dưới cái nắng oi ả này Thiều Hạc Hiên chỉ khẽ nhíu mày trả lời.

"Không hẳn, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao tâm sự với người lạ có khi còn dễ hơn với người nhà, cô biết đấy đôi khi dù chỉ là những lời nói vu vơ nhưng rất có thể đó là những điều thật thà nhất, chôn sâu nhất...và cũng hối hận nhất". Vừa nói ông ta vừa nhìn xuống đất, khuôn mặt đăm chiêu pha lẫn chút buồn man mác. Giữa cảnh dòng người chen đẩy nhốn nháo đó mà xunh quanh anh ta tuy chẳng có mấy người mà lại ngột ngạt đến lạ.

"Ra vậy...".

Tiêu Thục Cầm cũng chẳng biết nói thế nào chỉ có thể nhẹ nhàng mà thốt lên một câu cảm thán.

"Đến lúc tôi phải đi rồi, không thể chậm trễ hơn được".

Nói rồi Thiều Hạc Hiên đi lại chỗ để xe. Một chiếc xe đen được để trong góc khuất.

Đến giờ Tiêu Thục Cầm vẫn ngờ ngợ người này, tên anh ta chắc chắn là bà đã nghe ở đâu rồi.