Chào Ngày Anh Đến

Chương 6: Cẩm tú cầu

  Vạn Hải Ninh vừa về đến nhà thì đã thấy ba người kia đang đứng ở cửa nhà Nhất Trình cười cười nói nói. Bộ dạng làm anh để ý ngoài Nhất Trình ra có lẽ là Cố Dương.

Ban sáng lúc mới gặp trông ngơ ngơ ngác ngác, theo Vạn Hải Ninh thì là trông......hơi đần. Giờ thấy Nhất Trình có thể vui vẻ bên hai người bạn này anh cũng thấy an tâm phần nào.

Hải Ninh là con trai một trong nhà, nên việc anh muốn có một đứa em có lẽ là điều đương nhiên vậy nên ngay từ những ngày đầu mẹ con Nhất Trình chuyển tới đây anh đã coi cậu bé nhà hàng xóm mới như em trai mình. Còn Nhất Trình từ nhỏ sống với mẹ, lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha nên cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với anh.

Anh biết Nhất Trình ít bạn, nói đúng hơn là không có, nhưng may thay hôm nay về lại thấy một cảnh cười đùa của bọn trẻ.

Lúc này ba người cũng đã thấy Vạn Hải Ninh đang đứng ở cửa nhìn họ. Cả ba cùng nhau đồng thanh chào. Làm anh xém phụt cười.

Anh tiến lại gần chào hỏi, đồng thời hai tay đặt lên má Nhất Trình, lật qua lật lại mặt như lật sách.

- "Này, anh làm cái gì đấy ?" Lục Thiên gỡ tay anh ra hỏi.

- "Kiểm tra, xem có vết thương nào không. Mà hình như trán em hơi u nhỉ ?" Vạn Hải Ninh trả lời Lục Thiên nhưng lại quay sang nhìn Nhất Trình.

- "À, anh yên tâm đi, cậu ấy chỉ bị "té" chút thôi, em với Lục Thiên đã dạy cho cái "sàn nhà" một bài học rồi" Cố Dương nhanh nhảu trả lời. Quả là "dạy cho sàn nhà một bài học".

Vạn Hải Ninh nghe vậy chỉ cười, đúng là ngoài việc hơi đần ra thì thằng nhóc họ Cố này còn có biệt tài tấu hài.

Nói đến đây trời cũng đã khá muộn nên anh tạm biệt ba người xong nhanh chóng vào nhà trước, trước khi đi không quên nhắc nhở.

- "Vậy tạm biệt mấy đứa, anh vào nhà trước. À mà còn nữa, Nhất Trình, em phải ăn nhiều lên, đừng có chỉ học không thôi. Lục Thiên, đừng có mặt mày cau có nữa, có ngày em sẽ dọa ai đó chạy mất đấy. Còn Cố Dương, em phởn quá. Thế nhé".

Không phải nói chứ, sau lời đấy của Vạn Hải Ninh cả ba như đơ một lượt, Lục Thiên có lẽ là người đơ nhất.

- "Gì chứ?? tao có bao giờ cau có đâu" Lục Thiên nói mà không để ý hai người còn lại đang nhìn mình. Bộ cậu ta bị con nai đá vào đầu nên quên mất vừa nãy ở sân bóng rổ mình vừa làm gì à.

- "Ủa? Hai người thấy tao phởn lắm hả ?" Cố Dương hỏi mà mặt có chút khó hiểu xen chút đau lòng, mới sáng mình mới khen anh ta đẹp xong mà. Cậu chàng tủi thân nghĩ.

Lúc  mới gặp không nghĩ người có nhan sắc như Vạn Hải Ninh lại có thể đùa như thế.

- "Ờ thì cũng hơi hơi" Lục Thiên trả lời, cho chừa cái tội vừa nãy chọc quê cậu.

- " À....tớ cũng không rõ lắm nhưng tớ thấy cậu vui tính" Nhất Trình nói nhát được nhát gừng, và câu trả lời thì chẳng liên quan đến cái m* gì cả.

Cố Dương vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ cậu phởn thật. Ủa, khoan, sao cậu phải quan tâm tới lời trêu chọc của một đứa con trai mà chỉ mới gặp sáng nay chứ. Lục Thiên còn nhiều lần quá đáng hơn thế cơ mà.

Aizzz, mà thôi, kệ vậy. Ngày mai đến sớm hơn chắc không gặp anh ta đâu.

Trời cũng đã muộn Lục Thiên và Cố Dương đành phải tạm biệt Trình Trình. Một ngày trôi qua mà cứ như một thế kỉ vậy, bầu trời từ xanh chuyển sang vàng rồi cam, ánh hoàng hôn cứ thế buông xuống sau những dãy nhà cao tầng, gió thổi làm lay động cả những tán cây.

Hai người lúc này đi qua một tiệm cây cảnh, ngoài ra trong tiệm còn có cả hoa cỏ trang trí. Lục Thiên chú ý tới mấy chậu hoa cẩm tú cầu để ở ngoài hiên "Chúng hợp với cậu ấy" dòng suy nghĩ lướt qua, như có một dòng điện chạy xuyên qua bán cầu não. Lục Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cố Dương ở bên cạnh cũng không hiểu tại sao một tên khô khan như Lục Thiên đột nhiên lại quan tâm tới cây cảnh,  chưa kể hành động chườm đá cho Nhất Trình sáng nay. Lục Thiên không phải người dễ nổi giận nhưng chỉ vài câu của Triết Hạn mà mặt mày tối sầm đến dọa người. Đúng là càng nghĩ càng khó hiểu mà

Nhưng Lục Thiên là người anh em tốt của cậu nên những chuyện vặt này cũng chẳng cần phải để ý. Có thể cậu ta thấy một người đáng thương như Nhất Trình nên dịu dàng hơn thôi.

.........._______...........

Nhất Trình lê tấm thân mệt mỏi về nhà tuy vậy tâm trạng hôm nay của cậu thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc này mẹ cậu cũng bước ra từ phòng khác, khuôn mặt mẹ nghiêm nghị hơn thường ngày, làm Nhất Trình có chút giật mình.

- "Mẹ, có chuyện gì sao ?"

Bà lôi trong túi áo ra một lọ thuốc ngủ và đưa nó đến trước mặt Nhất Trình.

- "Nói cho mẹ biết, sao thứ này lại có ở trong phòng con" bà nói mà giọng có chút run.

- "Cái đó....con....con" lọ thuốc đó là của mẹ, là thứ mà cậu quên chưa vứt.

Mẹ nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc. Bà đôi khi phải dùng đến thuốc an thần để đi vào giấc nhưng vì tương lai của bản thân lẫn con trai, bà đã dần dần không dùng  nó nữa. Hôm nay khi vào phòng Nhất Trình dọn dẹp, lọ thuốc vô tình lăn đến chỗ bà. "Tại sao lọ thuốc này lại ở đây" tay cầm lọ thuốc an thần nhưng đầu lại nghĩ đến cảnh Nhất Trình uống nó....không, nhất định không thể được. Lọ thuốc vẫn còn đầy nguyên, thằng bé chưa thể uống nó được, Lâm Thanh Di nghĩ.

Nhất Trình người lặng đi, miệng bỗng trở nên khô khốc. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ lúc này chỉ có thể là làm sao mà giải thích cho mẹ tại sao cậu lại có lọ thuốc, nhưng trong đầu cậu lại chẳng có gì. Cậu đã lén lấy nó khi mẹ đi vắng, cậu là một kẻ trộm.

- "Trình Trình" mẹ khẽ gọi tên cậu, bà chầm chậm bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé mà đôi vai đột nhiên trở nên run rẩy. "Xin con, đừng...đừng bao giờ làm như vậy nữa"

Bà đang cầu xin con trai mình đấy ư.

Nhất Trình chỉ biết ôm lấy mẹ, đây không phải lần đầu mà bà khóc nhưng là lần đầu tiên khóc trước mặt Nhất Trình.

Có lần khi về nhà, người Nhất Trình dính đầy bùn đất, một bên mặt tím bầm và còn có vài vết xước trên má, môi có vết máu khô. Đó thậm chí chỉ là những gì có thể nhìn thấy, còn đằng sau lớp quần áo kia có gì thì chỉ có cậu mới biết. Nhìn là biết bị người ta đánh nhưng với người đã nhẫn nhịn đến thành quen như Nhất Trình, kiểu gì về nhà cũng sẽ viện cớ.

Dù có nói với mẹ là do bất cẩn nên té vào vũng bùn nhưng có lẽ cậu cũng cảm giác được rằng mẹ không tin những gì cậu nói. Ừ thì cũng đúng thôi, ai mà tin cho được lời nói dối đầy lỗ hổng như vậy chứ.

Tuy vậy bà cũng chỉ ậm ừ cho qua, kêu Nhất Trình lên phòng thay đồ trước. Đêm đó khi cậu xuống nhà lấy nước uống. Nhất Trình vẫn thấy bóng mẹ ngồi ở ghế trong phòng khách. Đôi vai gầy của bà run rẩy, từng tiếng nấc như đang bị kìm nén. Mẹ đã ngồi đó bao lâu, bao lần. Không chỉ mỗi mình Nhất Trình là thiếu vắng tình cha, mà mẹ cậu cũng thiếu đi hơi ấm và sự chở che của một người chồng, người bạn đời.

Khi Nhất Trình còn nhỏ, đã có rất nhiều lần, có những người đàn ông muốn dang tay cứu giúp mẹ cậu, chỉ mẹ cậu thôi. Chưa một ai nói rằng sẽ đưa cậu đi cùng cả. Nhưng mẹ thì khác, bà vẫn không bỏ cậu. Dù sinh hoạt của hai mẹ con có thiếu thốn thế nào, dù có bữa đói bữa no hai người vẫn nương tựa vào nhau mà không xuất hiện hình bóng người cha.

Cho đến hai năm gần đây, tần suất chuyển nhà càng nhiều. Bắt nguồn từ cú điện thoại sáng nọ.

Hôm ấy như thường ngày Nhất Trình dậy sớm chuẩn bị đi học, khi vừa xuống đến chân cầu thang thì nghe thấy tiếng dập điện thoại mạnh. Lúc chạy vô phòng khách, cậu thấy nẹ đang ngồi sụp xuống đất. Trán bà còn lấm tấm mồ hôi. Miệng lẩm nhẩm nói gì đó mà cậu không nghe rõ.

- "Mẹ" Nhất Trình buột miệng gọi mẹ. Khi quay ra khuôn mặt bà tái nhợt, đôi môi run rẩy nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thường khi thấy con trai.

- "À xin lỗi con, mẹ không sao. Chúng ta mau ăn sáng thôi" chưa kịp để cậu hỏi gì, mẹ đã đẩy cậu vào trong bếp. Bữa sáng hôm đó trôi qua trong không khí im lặng, tưởng chừng như có thể lấy cả kéo cắt ra từng lớp.

Ngày hôm đó đến tận bây giờ cậu vẫn  chưa hỏi mẹ rằng đã có chuyện gì xảy ra, có những thứ không nên biết thì hơn.

- "Con xin lỗi, con không sao, sẽ không có lần sau đâu" Nhất Trình khẳng định, bàn tay cậu vỗ vỗ vào lưng mẹ, bà dần dần bình tĩnh lại.

- "Được rồi, con lên phòng thay quần áo rồi chúng ta ăn cơm". Bà sụt sùi đứng dậy đi vào trong bếp, để lại Nhất Trình đứng trơ như phỗng trước cửa. Cậu nhớ đến bức ảnh của mẹ để ở trong phòng khách, được chụp vào thời trung học. Nụ cười tươi tắn của cô nữ sinh bấy giờ là Lâm Thanh Di như điều tuyệt vời nhất cậu từng thấy. Thanh xuân của bà tươi đẹp đến vậy, vì cớ gì mà giờ.....

Nhất Trình không muốn nghĩ nữa.

........_______........

Đêm đó nằm trên giường mà Nhất Trình không tài nào ngủ được.

Trằn trọc mãi, cậu quyết định ra ban công.

Gió thổi l*иg lộng như ôm lấy cả cơ thể. Trăng hôm nay sáng thật đó, nghe mẹ kể hình như ngày cậu chào đời, trăng cũng sáng như thế này. Thật là làm người ta cảm động mà.

"Không biết bây giờ  Lục Thiên đang làm gì nhỉ ?" Nhất Trình tự hỏi nhưng cũng nhanh chóng nhận ra "giờ này chắc gáy khồng khộc rồi" nghĩ đến đây không dấu được mà nở một nụ cười, hôm nay cậu cười nhiều thật đấy.

Nhất Trình không yên tâm lắm, cậu sang phòng mẹ kiểm tra. May quá, mẹ ngủ rồi. Lúc này mới về phòng.

Đúng là cái ban công phòng mình kì diệu thật. Dù nhỏ nhưng đối với Nhất Trình nó lại như một thế giới riêng, nơi một người cô đơn có thể chút tâm sự với bầu trời, với những ngôi nhà, con phố hay thi thoảng là Vạn Hải Ninh ở ban công đối diện.

Thôi không nghĩ nữa, gió thổi bắt đầu lạnh rồi. Nhất Trình vào phòng vùi mình vào trong chăn.

Bên này Lục Thiên vẫn nửa tỉnh nửa mê. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ đến chậu hoa cẩm tú cầu mà mình thấy chiều nay. "Mình muốn mua nó" Lục Thiên nghĩ. Cậu bật dậy, tìm ống tiết kiệm. Thấy bên trong có kha khá tiền tích góp được. Suy nghĩ muốn biết ngày sinh nhật của Nhất Trình là ngày bao nhiêu chợt chạy qua. Nếu được cậu muốn dùng số tiền này mua tặng Nhất Trình thứ gì đó.

Đến đây chợt dừng lại. Từ bao giờ mà Lục Thiên cậu lại để tâm đến một người tới mức không ngủ được đến như thế. Mà đối tượng ở đây lại còn là con trai, người mà mới chỉ làm bạn với cậu vài ngày trước. Aizzz dạo này cứ như bị làm sao ý.

Lên giường, ngủ. Chuyện ngày mai, để ngày mai rồi tính. Nghĩ rồi ai đó ngáy khồng khộc như ai kia nói.