Edit: Trần
“Cầu? Đó là đồ chơi gì?” Mắt lừa cong thành trăng lưỡi liềm, nhưng sau đó Húc Thanh Lam lại ra vẻ rất có kinh nghiệm mà gật đầu nói: “Giữa bọn họ chắc hẳn từng xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không muốn cho người khác biết mà thôi!”
“Xì – -” Buồn cười nheo nheo mắt, Vô Ưu nhàn nhã chỉ Mâu Chân và Mặc Phong nói: “Giữa nam nữ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải là hắn thiếu nợ nàng, thì là nàng ta nợ hắn! Tóm lại, hê hê, có đánh nhau rồi!”
Ngạc nhiên quay đầu, Đường Đường bỗng nhiên lắc đầu cười nói: “Vấn đề giữa họ cũng không đơn giản vậy, ngươi không thấy còn có hai người đứng bên cạnh sao? So với ‘tam giác’, đó là ‘tứ giác’ đó, càng khủng bố, phức tạp và rối rắm hơn!”
“Tam giác? Tứ giác?” Nghe không hiểu, nhưng nghĩ kĩ cũng hiểu được ý Đường Đường, Vô Ưu giơ bàn tay tái nhợt không chút máu lên: “Muốn cá với ta không? Đó căn bản không phải vấn đề của bốn người, mà chỉ có ba người – - Mâu Chân, Mặc Phong và cái vị ‘lục lạc đỏ rực’ kia! (Chữ lục lạc 铃铛 và linh lang 玲琅 phát âm giống nhau. Đây chỉ là biện pháp chơi chữ)
“Là Linh Lang!” Đập bộp vào lòng bàn tay Vô Ưu, Đường Đường trở mình xem thường nói: “Cá thì cá, ngươi cho rằng Tùy Hỉ nhà ta là ngồi không à? Hắn mới là bạn trai chính quy của Mâu Chân nhá!”
“Một ngàn năm rồi
” Tay lật lên xoa xoa bàn tay Đường Đường trong tay mình, Vô Ưu theo thói quen đứng gần lại, thầm nghĩ muốn thân cận với nguồn suối ấm áp mềm mại ngọt hương này: “Một người nam nhân đối xử với một nữ nhân suốt một ngàn năm, nếu muốn có chuyện gì thì sớm đã nên có….”
“Vù
” Một cơn gió lạnh đột nhiên đánh úp đến, một đạo hắc mang thâm trầm bay lướt qua, Đường Đường theo bản năng thả tay ra, đúng lúc nghe thấy tiếng mắng điên cuồng của Vô Ưu vọt đến: “Hiên Viên Hận Thiên chết dẫm kia, ngươi làm gì thế hả?”
Thanh kiếm đen quay tròn, chém ngã hai tên binh lính thiên giới đứng trong đám mây dày đặc, Hiên Viên Hận Thiên lạnh lùng quay người lại, mắt lạnh quét qua trên người Đăng Nô, giống như muốn quét sạch hơi thở của Phỉ yêu còn vương lại trên người nàng.
“Ặc
” Như tâm ý linh thông, Đường Đường lập tức hiểu được tâm tư của đại thúc. Vì thế, nhấc tay, cất bước, lộp cộp vài tiếng, đứng cách Vô Ưu ít nhất một thước rưỡi, thế này, chắc đại thúc sẽ không tức giận nữa đi?
Khóe miệng hơi giương lên, Hiên Viên Hận Thiên không quay đầu lại, một kiếm lại chém về phía đám mây. Tâm tình, không hiểu sao lại chuyển biến tốt đẹp hơn, mà kiếm thế, cũng càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ.
Đăng Nô, nếu ngươi đã tới đây, vậy thì canh giữ bên người bổn vương đi! Mãi mãi, ở bên ta!
“Hừ, đường đường là Ma Vương giữa lúc đối địch lại còn làm mấy việc thế này, cái đồ vô vị!” Vung vung tai lừa, Húc Thanh Lam khinh thường liếc mắt nhìn vẻ mặt Đường Đường ngây ngô cười, không khỏi giận dữ bừng bừng, tức giận nói: “Nữ nhân ngu ngốc này, rốt cuộc ngươi cười cái gì?”
“Lam Nhi, ” Xưng hô vô cùng thân thiết thình lình bật ra dọa lừa nhảy dựng lên, mỗ Đường như mộng du vươn tay sờ sờ tai lừa, thở dài đầy cảm thông nói: “Ngươi chắc chắn chưa yêu đương bao giờ đúng không? Đại thúc đang ghen nha! Ha ha, ghen tức là chàng đã để ý đến ta! Hì hì, giống như Mâu Chân, ngươi xem…”
Hồ nghi run rẩy tai lừa, con lừa nhìn ánh mắt mơ mộng của Đường Đường, nhất thời mồ hôi lạnh chảy từ đầu tới chân, sợ run rẩy cả người, lừa lập tức hiểu ra một chân lí – -
Trêu chọc ai cũng được nhưng trăm triệu lần không thể trêu chọc nữ nhân!
Trường kiếm nhanh như thoi đưa, như mưa rào rơi trên người thiếu nữ tên Linh Lang kia, khiến cho tiểu nha đầu nàng kêu loạn lên, như con chuột lông đỏ chạy toán loạn trên đỉnh núi, Đường Đường giờ mới biết hóa ra Mâu Chân luôn dịu dàng hòa nhã cư nhiên có thể lợi hại như vậy, lợi hại – - đến không thể tin được!
“Trúc Vũ
” Một thanh trường kiếm chém tới, hai kiếm va vào nhau tức thì tạo ra tia lửa lóa mắt, Mặc Phong hét lớn một tiếng nói: “Ngươi là Trúc Vũ sao? Ngươi là Trúc Vũ mà ta biết sao?”
Trường kiếm giao nhau, hai bóng trắng vυ't qua, Mâu Chân chém ra liên tiếp nhiều đường kiếm, đều bị Mặc Phong từng kiếm cản lại, đôi mắt trong xanh và đôi mắt sáng trong nhìn thẳng nhau, hai người đều cảm thấy nao lòng, tựa như sóng lớn dâng tràn…