Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 85: Q.2 - Chương 77: Không Biết Xấu Hổ

Edit: Trần.

Hai tay ôm nữ nhân đang ngủ đến chảy cả nước miếng kia, Hiên Viên Hận Thiên tung người ngồi nên giường đá.

Đây là lần đầu tiên từ khi chuyển kiếp đến giờ hắn ôm một nữ nhân nằm trên giường đá – - hắn chưa bao giờ dùng chỗ này để giải quyết nhu cầu! Bởi vì đây là chỗ để hắn tự hỏi, để luyện công, để nhớ lại đại điện kiếp trước của hắn, là không gian tuyệt mật của chỉ một mình hắn. Mà nữ nhân này – -

Nhắm mắt lại, mày kiếm giãn ra, Hiên Viên Hận Thiên ôm lấy thân thể ấm áp kia chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Trái tim cảm thấy thật bình yên, an bình đến gần như là thỏa mãn. Từ nay về sau, nàng sẽ giống như đại điện này, tựa như bàn đá, giường đá trong điện, sẽ luôn tồn tại, mãi mãi không thay đổi!

***********************

Trời càng ngày càng vào cuối thu, khí trời càng ngày càng lạnh.

Ngồi ở hành lang đá bên sườn đại điện, Đường Đường đưa tay gãi nhẹ dưới hàm Phỉ, gãi gãi cái bụng ngửa lên trời của nó, khiến nó tứ chi xụi lơ, cái miệng dài dài như đang cười, ngay cả đầu lưỡi cũng vươn ra, trông buồn cười muốn chết.

“Hì hì, Phỉ Nhi, sao ngươi có thể đáng yêu thế chứ!” Ôm lấy Phỉ Nhi, Đường Đường cười híp cả mắt lại, đôi môi mềm hôn lên cái trán trắng muốt của nó.

Bờ môi đỏ mọng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Vô Ưu kinh hỉ trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy trái tim như nhảy ầm ầm trong l*иg ngực,nhảy đến nỗi hai mắt sắp biến thành màu đen, ngay cả từng mạch máu trong l*иg ngực cũng sôi lên.

“A, không được!” Vội rụt cổ lại, Đường Đường đột nhiên rút “miệng heo” về, ảo não nói: “Đại thúc nói không được làm hành động như thế với ngươi, hay là thôi đi!”

Đồ dối trá, thân mình nhũn cả ra, Vô Ưu tức giận hò hét, quay người xem thường, lại là tên Ma Vương chết tiệt kia! Thật không biết cái tên nam nhân băng lãnh ngột ngạt kia rốt cuộc có gì tốt, vì sao Đường bảo bối của nó lại cứ cố tình nghe lời hắn!

“Phỉ nhi, ” mắt hạnh cong cong, Đường Đường đột nhiên thần bí như kẻ trộm cúi người đưa miệng thì thầm bên tai Vô Ưu: “Tối hôm qua ta mơ thấy đại thúc!”

Mắt xanh bỗng dưng trừng lớn, Vô Ưu vô cùng khẩn trương trừng mắt nhìn vẻ mặt say mê của Đường Đường, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

“Ta mơ thấy chàng, nói với chàng là ta rất lạnh, nói chàng ôm ta một cái, sau đó ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra? Hì hì, sau đó chàng quả thật đã ôm ta nha, ha ha…” Nhảy tung tăng, Đường Đường ôm lấy Phỉ Phỉ quay quay vài vòng trong hành lang không một bóng người, khuôn mặt tươi cười của nàng nhất thời khiến Vô Ưu đầu váng mắt hoa, cũng khiến người đứng cuối hành lang giật mình.

“Không biết xấu hổ!” Tiếng nói lạnh như băng vang lên, mang theo nồng nặc mùi thuốc súng.

“Gì thế?” Đường Đường ngẩn ra, sau đó ngây ngốc nhìn về nơi phát ra thanh âm, phát hiện đó là tứ đại tùy thị nhưng không có Tùy Hỉ, cả đám đứng cuối hành lang, như đặc biệt tới nghe nàng “giải mộng!”

“Một kẻ vô liêm sỉ!” Khóe môi kiều diễm hơi giơ lên, Bỉ A Đa La cất bước đi vào hành lang dài, lập tức đi qua bên cạnh Đường Đường, bỏ lại bốn chữ: “Không biết xấu hổ!”

“Ngươi nói cái gì?” Nhướn lông mày, Đường Đường thiếu chút nữa tức giận đến bùng ra. Nàng nằm mơ thấy ai, mơ thấy đại thúc, mơ thấy Lưu Đức Hoa, cho dù là mơ thấy cùng với Lương Triều Vĩ diễn lại trận Xích Bích thì ảnh hưởng đến ai chứ?

Duỗi móng vuốt, Đường Đường tức giận đến đầu bốc đầy khói, chẳng thèm quan tâm đến việc đối phương là ma nữ có thể dễ dàng gϊếŧ nàng như giẫm chết một con kiến, chỉ nghĩ nữ nhân kia mà còn dám nói một câu khó nghe thì đừng có trách nàng – -

Một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, một tiếng quát tháo đầy tức giận vang lên, vô cùng tàn nhẫn: “Muốn chết!”