Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 48: Q.2 - Chương 40: Bồ Đề Chân Hỏa

Edit: Trần

“Hừ!” Nhìn bóng lưng Đường Đường hốt hoảng chạy trốn, con lừa miễn cưỡng lắc đầu, vẫy vẫy đôi tai lừa thật dài.

Một cỗ gió xoáy kì dị từ bàn chân con lừa bỗng nhiên nổi lên, dần dần thổi mạnh hơn, thổi đến khiến ngọn lửa hơi tản ra phía ngoài, nhưng chốc lát lại cháy mạnh hơn, cuốn vào giữa.

Một ngọn lửa không chút lưu tình cháy đến chân lừa, vẻ mặt con lừa vốn thoải mái bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kì thống khổ mà lay động dữ dội: “Bồ đề chân hỏa?”

“Đùng!” Gió mang theo thế lửa cháy đột nhiên thổi đến, ngọn lửa theo gió cháy lên cái lều cỏ vốn nghiêng lệch muốn ngã.

“Chết tiệt!” Nổi giận gầm lên một tiếng, con lừa bắt đầu trốn tránh khắp nơi, lại giống như có một bức tường chắn vô hình giam cầm ở bốn phía, con lừa chỉ có thể giãy dụa bất lực ở tại chỗ, mặc cho ngọn lửa chặn hết mọi đường lui.

Tiếng kêu bi thảm cắt ngang chân trời, Đường Đường hết hồn quay đầu lại, nhất thời bị cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến chấn động – -

Giữa hỏa hoạn khí thế hung hăng, con lừa thống khổ đá đạp lung tung, lại không chịu lao ra khỏi cái lều cỏ đang cháy kia

“Ông nội nó, ngu hơn heo!” Căm giận dậm chân một cái, Đường Đường xoay người vọt lại,

“Ê, con lừa chết tiệt, khụ khụ, mau ra đây!” Bị ho khan do sặc khói, Đường Đường đứng cách xa ngọn lửa khoảng ba trượng mà vẫn cảm thấy hơi nước trong người đều bị bốc đi hết, không khỏi cả kinh, thầm nghĩ: “Xong rồi, đừng nói bởi vì ta nhất thời sơ xuất, mà làm một con lừa chết đi đi?”

“Nữ nhân ngu ngốc này!”Hai mắt đỏ ngầu điên cuồng hét một tiếng, con lừa chịu đau do chân hỏa đốt thân, trong lòng đem nhân loại cổ quái không biết Hiên Viên Hận Thiên lấy ở đâu về này hận đến muốn toản tâm oan cốt*, hận không thể lập tức lao ra lột da nàng, uống máu nàng, rút gân nàng…. (Toản tâm oan cốt: xuyên tim chặt xương >”