Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 42: Q.2 - Chương 34: Thần Đèn

Edit: Trần

Cơ hồ là không thể khống chế, khóe miệng Hiên Viên Hận Thiên hơi hơi co rúm lại một cút, giống như dòng nước ấm ngày xuân chảy qua mặt hồ bị đóng băng trong mùa đông, thoáng chốc lộ ra gợn sóng ấm áp dưới lớp băng dày.

“Vương?” Đứng lặng bên hồ nước, Mâu Chân không thể tin trừng lớn mắt – -

Vương, lại có thể nở nụ cười?

Suốt một ngàn năm, gáng trên lưng sự phản bội và cừu hận mà luân hồi sang kiếp khác, trong mắt của người từ trước đến nay chỉ có lạnh băng và hận ý.

Cho dù là lúc tâm tình của người tương đối bình thản, thì vẻ mặt cũng chỉ là hờ hững không quan tâm đến mọi thứ, mà ngay cả ngũ đại hầu cận theo Vương chuyển sinh sang kiếp này, cũng chưa từng nhìn thấy Vương lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nhưng hôm nay, Vương nở nụ cười, nụ cười khiến từng bắp thịt như co rút, mà nhanh chóng như sao băng lóng lánh lướt qua!

“Chuyện gì?” Lên tiếng trả lời rồi ngoái đầu nhìn lại, hai tròng mắt âm u của Hiên Viên Hận Thiên thoáng chốc khôi phục lại lãnh khốc lạnh lẽo như trước, khiến Mâu Chân không khỏi rùng mình một cái.

Có lẽ, vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo ảnh của gợn nước, Vương vẫn là Vương, không có…. chút nào thay đổi!

“Ty chức, Ty chức chỉ là muốn đi nhìn Tôn cô nương!” Ý thức được mình vừa làm gì, Mâu Chân lo sợ cúi thấp đầu xuống.

“Đi đi.” Đưa tay xóa bỏ hình ảnh trong nước, Hiên Viên Hận Thiên mặt không chút thay đổi phân phó nói. Bắt đầu từ khi nào, Mâu Chân cũng bắt đầu quan tâm đến nhân loại kia?

Chẳng qua, sự quan tâm của nàng đối với nhân loại kia không đến mức đặc biệt khiến người ta chán ghét, bởi vì tính cách nàng vốn vẫn luôn như thế, nhưng Tùy Hỉ – - không thể được!

“Tôn Đường Đường?” Mâu quang trầm xuống, lần đầu tiên Hiên Viên Hận Thiên gọi tên Đường Đường, bên cạnh hồ nước yên tĩnh không một bóng người.

Để cho nàng sống lâu thêm chút nữa đi! Chờ đến khi biết rõ nguyên nhân sự khác thường của Đế Thiên, đến lúc đó quyết định sự sống chết của nàng, cũng không muộn!

___________________________

Ánh sáng u ám chiếu cả căn phòng, Đường Đường đang vùi đầu lau đèn đột nhiên cứng đờ người, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bốn phía.

“Quái lạ, hôm nay sao lại cảm thấy như có người gọi mình?” Nghi hoặc lắc lắc đầu, lại nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, xoa khối bầm tím trên đầu, Đường Đường nghiến răng nghiến lợi mắng: ” Đèn hỏng, bổn cô nương hôm nay thiếu chút nữa bị ngươi hủy dung. Hừ, hiện giờ ngươi rơi vào trong tay bổn cô nương, khách khách…”

Quăng chiếc khăn lau, Đường Đường bật hỏa chiết tử*, cười âm u: “Cô nãi nãi ta không đốt hết dầu của ngươi, phá ngươi thành đống sắt vụn, thề không bỏ qua! Ha, ha ha ha ha

~ a?” (Hoả chiết tử: hộp diêm, mồi lửa, tớ nghĩ để hộp diêm có vẻ hiện đại quá nên để nguyên).

Thét một tiếng kinh hãi, Đường Đường không thể tin trừng lớn mắt, không nghĩ tới sau khi châm lửa, “Đèn hỏng” rõ ràng lại xinh đẹp như thế!

Không có hoa văn tinh mỹ, cũng không có những họa tiết trang trí phiền phức, thậm chí ngay cả kiểu cách đều đơn giản đến cực điểm. Chiếc đèn giống như một nữ nhân khẽ khom mình, bàn tay giơ lên đón nhận những hạt mưa nhỏ ở bên hành lang, lẳng lặng nâng một khay bấc dầu, dưới ánh lửa uốn lượn, sắc đồng sáng trơn bóng, sáng rọi dọa người.

Thì ra là thế, đồng nếu không trải qua quá trình ô-xy hóa rõ ràng có thể tản mát ra ánh sáng lóng lánh sáng bóng như ánh vàng, hơn nữa so với vàng càng êm dịu hơn, càng an tĩnh hơn, càng đôn hậu hơn!

Kì diệu nhất là, lúc châm lửa cho ngọn đèn, Đường Đường mơ hồ nghe thấy được tiếng tụng kinh rất êm tai, linh hoạt kì ảo, bình thản ôn hòa, truyền vào trong tai có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, đầu óc minh mẫn, tâm hồn thanh tịnh.

“Ngươi – - chẳng lẽ là thần đèn?” Nhẹ nhàng xoa vuốt từng đường cong duyên dáng trên thân đèn, vẻ mặt Đường Đường hưng phấn thì thầm nói: “Ngươi có thể hóa ra tiền hay là có thể hóa thành thần tiên? Hóa ra bọn đầu gấu xem nào! Nếu không hóa ra một đám mây màu xanh, không, mây màu tím đi!….”

Ngọn lửa nhảy nhảy, tựa hồ là run rẩy đến không thể nhịn nổi nữa, ngọn lửa dần dần trở nên lớn hơn, tạo thành quần sáng vàng nhạt chói mắt, Đường Đường khϊếp sợ há to miệng, lại không biết rằng cử chỉ vô tình của nàng đã nhấc lên sóng to gió lớn ở Vô Cực Điện.