Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hoả

Chương 7 - Giang Tình , có phải cậu dám cõng tớ đi ᒪàʍ Ŧìиɦ không

Sao lại có tên bá đạo như vậy ở đây chứ, cô mím chặt môi không tiếng động mở to hai tròng mắt trừng anh.

Ngay tại giờ phút này Giang Tình cảm thấy ánh mắt mình chứa đầy lực sát thương, cũng đủ làm Trình Cảnh Ngôn thu lại ánh mắt của mình.

Cái gì mà không thể cùng người khác làm?

Bọn họ nhiều nhất……

Nhiều nhất chỉ coi như chuyện ngoài ý muốn……

Coi như là tình một đêm đi.

Giang Tình không muốn bạn trai tương lai của mình biết chuyện này đâu.

Nào nghĩ đến Trình Cảnh Ngôn đột nhiên cúi xuống hôn lên đôi mắt cô một chút, hôn một cái, thấy cô còn trừng mắt, lại yêu thương mà hôn thêm một cái, môi mỏng như có như không mà dán vào hai mắt cô, nói: “Sao nào? Em còn chưa đồng ý với lời của anh đấy.”

Trong cổ họng Trình Cảnh Ngôn lộ ra tiếng nỉ non, cả người lộ ra hương khí làm người khó có thể từ chối.

Trái tim Giang Tình thình lình lỡ đập một nhịp, rốt cuộc hàm răng phùng lộ ra một câu, “Tôi…… Tôi biết rồi.”

Trình Cảnh Ngôn khóe môi hơi câu lên, “Ngoan quá, buổi tối anh tới đón em.”

Ở trong nhà vệ sinh xác thực đã lãng phí không ít thời gian, Trình Cảnh Ngôn lại liếc nhìn cô một cái, dặn dò cô chờ anh đi trước rồi hả đi, sau đó anh liền bước nhanh ra nhà vệ sinh.

Trình Cảnh Ngôn vừa đi, hai chân Giang Tình liền nhũn ra đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu.

Cô như nghĩ tới việc, vội vàng mở ra điện thoại, liền thấy tên trên khung khung chat đổi thành: Trình Cảnh Ngôn, mà nội dung bên trong cuộc trò truyện đó vẫn còn y nguyên.

Cả người Giang Tình ngạc nhiên đứng hình.

Cô click mở cái acc vừa xa lạ lại quen thuộc, chỉ thấy nick name của Trình Cảnh Ngôn chính là: Cho anh yêu em lâu một chút. (Đây giải thích hết rùi nha, trong dự đoán của anh nhà hết yên tâm)

Giang Tình:……

Điện thoại hơi rung lên.

Liền thấy Trình Cảnh Ngôn gửi tin WeChat cho cô, 【 Giang Tình, chờ đến khi em tốt nghiệp, anh đem nguyên cây côn ŧɦịŧ đút cho em, cắm em cao trào hơn cả lúc nãy, làm em sướиɠ bay lên mây luôn. 】

Giang Tình xấu hổ cuống quít đem điện thoại cất vào, càng ảo não vì sao mình phải thêm WeChat của tên dâʍ đãиɠ này.

Giang Tình ở trong phòng vệ sinh ngây người mấy hồi, sửa sang lại xong quần áo mới đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy trên hành lang các bạn học tốp năm tốp ba đi vào phòng học, cô cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà câu lấy sợi tóc vén sau tai, tận lực làm tư thế đi của mình bình thường không xảy ra gì khác.

Nhưng chỗ ở giữa đó lại khác thường khiến cô không tự giác mà kẹp chân.

“Giang Tình…”

Trên người đột nhiên bị người vỗ một cái, chân Giang Tình vốn đang mềm, bị vỗ thiếu chút nữa té ngã, người chủ mưu là cô bạn Tô Tuyết.

“Trời ơi.”

Tô Tuyết phản ứng nhanh hơn so với Giang Tình nhiều, bay nhanh lại ôm người đỡ lấy, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, liền thấy được toàn bộ đôi mắt đỏ hồng của Giang Tình, rõ ràng như là vừa mới khóc, ánh mắt mị hoặc, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, môi lại sưng, “Giang Tình, cậu không sao chứ?”

“Không sao… Tớ không có việc gì, tớ sao có thể có chuyện gì a?” Hai tròng mắt Giang Tình trốn tránh, bên trong xẹt qua một tia hoảng loạn, giọng nói có chút khàn khàn, hẳn là vừa mới kêu la nhiều.

Tô Tuyết nghi hoặc lại liếc nhìn cô một cái, “Không có việc gì thật ư? Sao tớ lại cảm giác như cậu vừa mới bị chà đạp một phen, cậu xem miệng của cậu kìa, sưng vều lên rồi.”

Cô bạn nghĩ đến chuyện đen tối, bỗng chốc xấu xa cười, “Giang Tình, có phải cậu dám cõng tớ giấu trai không, hay là đi làm chuyện ấy với người ta hả? Nhìn bộ dạng của cậu giống như vừa mới trải qua cao trào a!”

Giang Tình bị Tô Tuyết lời nói trực tiếp của cô ấy bắt thóp, khuôn mặt đỏ hồng như tôm luộc, đến nói chuyện cũng nói lắp, “Nói… Nói cái gì vậy? Tại… Tớ nghe có cháy, bị dọa cho sợ thôi! Cậu làm chuyện kia rồi hay sao mà nói tớ như vậy.”

Tô Tuyết vừa nghe, mặt bỗng nhiên đỏ, cuống quít xua tay, “Tớ mới không có à nha.”

Giọng bỗng nhiên biến lớn, bây giờ Tô Tuyết như hiện thân của câu nói *lạy ông tôi ở bụi này.

*lạy ông tôi ở bụi này: Lời nói, việc làm dại dột tự để lộ tung tích sự việc lẽ ra phải được giữ bí mật.

Tô Tuyết giật mình, nơi khóe mắt khẽ liếc nhìn Giang Tình, cơ mà Giang Tình dường như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, căn bản không phát hiện sự khác thường của cô ấy.

Tô Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi Giang Tình mới đi đâu nữa.

Hai cô bạn thân chậm rãi vừa tán gẫu vừa đi vào phòng học.

Trên bục giảng chủ nhiệm lớp đang chờ nhóm học sinh trở lại phòng, chờ mọi người ngồi trở lại chỗ ngồi đầy đủ, mới giải thích tình hình của vụ hoả hoạn, sau đó kêu mọi người tự học.

Giang Tình không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà thành tích cũng vô cùng tốt, đến tiết tự học nhiều người sẽ đi ngủ, nhưng cô nhất định ngồi chăm chỉ làm đề.

Vậy mà hôm nay cô bạn mình lại rất kỳ quái, Giang Tình lần đầu tiên trong tiết tự học nằm lên bàn ngủ…

Tô Tuyết nghi hoặc mà nhìn Giang Tình vài lần, cảm thấy nhất định là tên Tần Kiệt khốn kiếp kia làm Giang Tình thương tâm, rõ ràng là buồn đến khóc, còn giả vờ như không có việc gì.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Cũng ước có một anh bồ cưng chiều mình như vậy ༎ຶ‿༎ຶ

Bây giờ tui edit bộ này khá nhanh nên mấy bà cứ tương tác oke là chương mới tự động tới sớm àaaa