Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hoả

Chương 2: ℕúm ᐯú em đẹp lắm

Giang Tình nhìn tin nhắn, khuôn mặt sắp bị thiêu cháy rồi.

Cái gì mà công bằng chứ?

Người này là quỷ sao?

Rõ ràng là anh muốn chụp cho tôi xem, chứ tôi đâu có cầu xin anh chụp, tất cả là do anh tự nguyện.

Ngón tay Giang Tình nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại, nhấn chữ xong chuẩn bị gửi tin nhắn, nhưng lại chần chừ ngay tại nút gửi, tâm trạng bất ổn, như muốn từ cổ họng cô nhảy ra, cô giật giật mũi chân, chỉ cảm thấy trong qυầи ɭóŧ có thứ gì chảy ra…

Một ý tưởng lớn mật trong đầu cô nhảy ra.

Cô nhanh chóng xóa đi dòng chữ mới đánh, sau đó gửi câu khác: 【 chờ tôi một chút. 】

Cô vào trong phòng vệ sinh, cởϊ áσ ra, bên trong mặc áo ngực ren màu da, bao vây đôi vυ' , một cái thâm thúy nhũ mương gọi người miên man bất định.

Mu bàn tay Giảng Tình mở áo ngực, cặρ √υ' trắng mềm liền từ bên trong nhảy ra, núʍ ѵú phấn nộn đứng thẳng, khiến người ta nhịn không nổi muốn ngậm ở trong miệng mυ'ŧ.

Giang Tình mở chụp ảnh, hướng về đôi vυ' xinh đẹp chụp một tấm, bảo đảm không chụp đến mặt mới gửi qua.

Giang Tình khẩn trương cầm điện thoại giống như chờ nhận xét.

Đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng vang.

“Đội trưởng Trình, nhà vệ sinh nữ bên kia giao cho anh.”

“Hừ, tiểu tử cậu có ý tứ gì ?”

“Em mà có ý gì, đội trưởng à, anh sắp 30 tuổi rồi, còn chưa có bạn gái, nếu mà gặp cô giáo nào, chẳng phải thích hợp ư?”

“Nói bậy bạ gì vậy, cậu thấy anh là người như vậy hả? Mau hoàn thành nhanh nhiệm vụ rồi còn về nhà.”

“Thật là không nghĩ tới, trường cấp ba vậy mà tự nhiên có cháy!”

“Nói nhiều quá, đi cứu người nhanh đi!” Trình Cảnh Ngôn nói xong, người chạy vào nhà vệ sinh.

Giang Tình nghe được có người đi vào, sợ tới mức không cầm chắc điện thoại, trực tiếp rơi xuống đất, cô vội vã muốn mặc lại áo, thì nghe thấy tiếng người đàn ông bên ngoài vang lên.

“Có ai ở bên trong không?” Trong giọng nói mang theo lạnh lùng xa cách.

Khuôn mặt Giang Tình đỏ bừng, “Đây là nhà vệ sinh nữ, anh… anh vào làm gì?”

Cô cực lực một bên gài áo ngực, một bên sợ hãi kêu to.

Nhưng càng khẩn trương, áo ngực giống như muốn chống lại!

Cô gài lại không được…

Gấp đến độ nước mắt cô muốn chảy ra……

“À, trường này có cháy, anh là lính cứu hỏa Trình Cảnh Ngôn, em đừng sợ, trước tiên đi ra, anh mang em ra ngoài.”

Hoả hoạn?!

Khi nãy còn bình thường mà, như thế nào mà phát sinh hoả hoạn?

Cô cũng chưa nghe gì hết!

Móc gài phía sau áo ngực không gài vào được, vì khẩn trương nên trên trán nổi lên một tầng mồ hôi, “À… À…… Anh đừng tiến vào.”

“Được, anh chờ em.”

Một người đàn ông hiện đang đứng ngoài cửa, mà cô lại trần trụi nửa thân trên, điện thoại còn rớt xuống dưới…

Tình cảnh chết tiệt gì vậy nè!

Giang Tình đột nhiên nghe thấy được mùi khói.

Trình Cảnh Ngôn cũng phát hiện, thúc giục nói: “Em nhanh lên, anh còn có việc nữa.”

“Em biết rồi… Anh đừng hối em mà!”

Trình Cảnh Ngôn: “……”

Hai người giằng co một hồi.

Lửa bên ngoài lớn hơn, Trình Cảnh Ngôn chờ không được, đột nhiên đẩy ra cửa phòng, trong miệng nói: “Không còn kịp rồi, đi mau—”

Lời còn chưa nói xong, cả người đã dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm cặρ √υ' của Giang Tình bại lộ trong không khí…

Biểu cảm Giang Tình kinh ngạc, đôi tay theo bản năng nhanh chóng che chắn, áo ngực treo ở trên vai, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, môi run run mấp máy, “Em… Em gài khóa không.”

Hai luồng thỏ trắng kia dường nhảy vào tầm nhìn của Trình Cảnh Ngôn, cánh tay cô rất nhỏ, căn bản che không hết.

Đm, trắng thiệt.

Yết hầu Trình Cảnh Ngôn lăn lộn lợi hại, ánh mắt thật sâu, hầu kết gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động, muốn liếʍ muốn cắn, ƈôи ŧɦịŧ phía dưới ƈôи ŧɦịŧ bỗng chốc nổi lên thành cái lều trại.

Giọng nói anh khàn khàn, “Đừng che lại… Núʍ ѵú em đẹp lắm.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Chương sau bắt đầu vào thịt. Nhấn sao với cmt đi a mụi ngừi ơiiii