Tớ Đền Tớ Cho Cậu Nhé

Chương 13: Đại ca hung dữ quá!

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Bệnh nhân nhỏ hữu thanh vô lực “Ừm” một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với hành vi của Trình Đồ Nam.

Cô duỗi tay định lấy tờ giấy lại, nhưng đã bị Trình Đồ Nam dễ dàng nắm lấy cổ tay cô rồi đặt trở về.

Giọng nói của Tuần Mặc rất nhẹ nhàng như đang cầu xin: “Nộp giấy trắng sẽ bị mắng đấy.”

Trình Đồ Nam nói với giọng điệu cứng rắn, “Bệnh nhân không cần nghĩ nhiều như vậy, tớ sẽ nghĩ cách cho.”

Tuần Mặc biết mình không thể dễ dàng thay đổi ý định của Trình Đồ Nam, đầu đau đến mức không có thời gian tranh luận với cậu nhiều như vậy, vẻ mặt héo rũ đành ngồi sụp xuống.

Bây giờ là đầu mùa thu, nhiệt độ ban đêm giảm đột ngột, Tuần Mặc xoa xoa chóp mũi hơi lạnh, chuẩn bị lấy áo khoác trong cặp ra, mặc vào rồi ngủ tiếp.

Ngay khi chuẩn bị đứng dậy thì bỗng nhiên có một chiếc áo khoác choàng qua vai cô.

Trình Đồ Nam nhẹ giọng thúc giục, “Còn chưa ngủ?”

Khóa kéo của áo khoác trượt xuống góc ghế, phát ra tiếng lách cách rất nhẹ, áo này rõ ràng là lớn hơn nhiều so với kích cỡ cô mặc.

Ôi, đó là áo khoác của đại ca.

Trước đó Tuần Mặc vẫn luôn có thành kiến với áo khoác của đại ca trường học thế này, hay của nam sinh thường xuyên chơi bóng rổ.

Nghĩ cũng biết bọn họ không có việc gì là lại hẹn đánh nhau hoặc chơi bóng rổ, áo khoác không phải bị người ta chạm vào nhiều thì cũng là một thân mồ hôi ô uế, nhất định không được sạch sẽ là bao.

Nhưng áo khoác của Trình Đồ Nam có mùi thơm đáng ngạc nhiên.

Mùi nước giặt thoang thoảng, giống như mùi hoa oải hương.

Đầu óc Tuần Mặc tê dại đến mức cô không có thời gian để nghĩ xem vì sao chiếc áo khoác của đại ca lại sạch sẽ đến mức không hợp với hình ảnh một tên bắt nạt học đường chút nào, vậy nên cô trực tiếp nằm xuống thoải mái.

Lúc đầu, cô cảm thấy đau đến mức không ngủ nổi, nhưng không ngờ tới gối lên cánh tay, nghe âm thanh viết chữ trên giấy trong phòng học an tĩnh, ngửi thấy mùi nước giặt oải hương của quần áo lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trình Đồ Nam dỗ Tuần Mặc ngủ, nhìn vào tờ giấy bài tập trống, mới ý thức rằng mình không có sẵn đáp án cho ngày hôm nay.

Thôi.

Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Sau khi tự mình giải quyết xong xuôi, Trình Đồ Nam liếc nhìn sang Tuần Mặc đang nằm ngủ say bên phải, nghĩ nghĩ rồi gỡ tờ giấy dưới tay của cô ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ của cô một lúc, thử viết trên giấy nháp, đến khi miễn cưỡng thấy giống rồi thì điền đáp án cho các câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, khoanh vào câu hỏi tính toán cuối cùng xong tính thầm điểm trong lòng, chắc là đạt được mong muốn của cô gái nhỏ rồi.

Cậu đặt hai tờ giấy ở góc trên bên trái bàn học rồi chờ nhóm trưởng đến thu bài, xin phép giáo viên trực ca nghỉ, quay lại lấy đồng phục và áo khoác, chuẩn bị đánh thức Tuần Mặc.

Tuần Mặc là người có thể dễ dàng nằm mơ trong giấc ngủ.

Kể cả năm phút ngủ gà ngủ gật trong tiết học toán nhàm chám buổi chiều thì Tuần Mặc cũng nhanh chóng có một giấc mơ ngắn.

Lúc này đau đầu cũng vậy.

Cô mơ thấy đại ca cõng cô đến phòng y tế, lúc cõng vẫn còn đang mắng cô.

Cô vô cùng ấm ức ghé vào trên lưng đại ca.

Cô đâu có muốn đau đầu chứ, vậy sao lại là lỗi của cô rồi?

Cô mơ thấy mình giống như một cô vợ nhỏ đang khóc lóc vì ấm ức muốn từ trên người đại ca nhảy xuống, đúng lúc này, vành tai truyền tới cảm giác mát lạnh.

Dường như có ai đó nhéo tai cô, sau đó ghé sát bên tai cô nói nhỏ: “Đi thôi, tớ đưa cậu đi khám.”

Tuần Mặc giật mình tỉnh dậy.

Cô mơ màng lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng xuống, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thể nhấc lên được.

Trình Đồ Nam kiên nhẫn lặp lại: “Đi thôi, đến phòng y tế trường.”

Tuần Mặc định thần lại một chút, nói “ừm” một tiếng, miễn cưỡng mà híp mắt đi theo cậu một đoạn đường, chờ rời khỏi phòng học thì không khỏi dụi dụi mắt.

Trình Đồ Nam vươn tay bắt lấy tay cô: “Đừng xoa.”

Cậu chống đỡ đầu gối, hơi khom lưng, “Mắt cũng không thoải mái sao? Cậu còn đi được không? Nếu không đi được thì tớ cõng cậu qua đó.”

Tuần Mặc mơ màng gật đầu: “Có thể.”

Cô dựa vào tường, mở nửa mắt đi về phía trước, muốn đi xuống cầu thang, nhưng một chân lại đạp vào khoảng không.

“Có thể cái đầu cậu ấy.”

Trình Đồ Nam nhịn không được mắng một câu, từ trên cầu thang kéo cô trở lại, giúp cô đứng vững sau đó ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ đầu óc còn không rõ ràng lắm, “Lên đi.”

Tuần Mặc chớp mắt, cơn gió thoảng qua từ hành lang khiến cô có chút tỉnh táo.

Không thể tin được, cô mơ thấy tương lai.

Loại đau đầu này lại còn làm cô có siêu năng lực.

Tuần Mặc thật sự không muốn đồng ý.

Cô còn nhớ trong giấc mơ vừa rồi, cô khóc sướt mướt triền miên với đại ca, quan hệ cắt không đứt gỡ càng rối bắt đầu từ tấm lưng này.

Nhưng khi đại ca quay đầu lại nhìn cô, Tuần Mặc lập tức nhận ra.

Cô nào có quyền lựa chọn chứ?

Tuần Mặc ngoan ngoãn ghé trên lưng đại ca, duỗi tay ôm lấy cổ cậu, để cậu cõng mình xuống cầu thang, sau đó đi đến phòng y tế trường học.

Không khác với cô đã nằm mơ là mấy.

Đại ca trường học một chút đều không giống đại ca trường học.

Cả hành trình cậu không nói một lời nào, giống như con lạc đà lặng lẽ chở người trong sa mạc, chỉ lặng lẽ bước về phía trước trong suốt quãng đường.

Tuần Mặc hít một hơi, cảm thấy mùi trên người cậu cũng rất dễ ngửi, có chút giống với mùi trên áo khoác vừa rồi, nhưng lại không quá giống.

Tuần Mặc không khỏi cảm thấy mình như một kẻ biếи ŧɦái.

Trình Đồ Nam cảm nhận được hơi thở nhẹ của Tuần Mặc phía sau lưng mình.

Cô gái nhỏ đang ghé trên người cậu, cằm tựa vào vai cậu, luồng hơi nóng cùng gió đêm thổi qua cổ cậu một lần nữa.

Thổi khiến trái tim cậu ngứa ngáy.

Cậu liếʍ môi rồi nâng Tuần Mặc lên một chút, miễn cưỡng giữ cho suy nghĩ của mình không bị lạc hướng.

Trình Đồ Nam trực tiếp cõng cô vào phòng y tế, đặt cô ngồi trên ghế: “Cô giáo, cậu ấy bị đau đầu.”

Cô y tế trường vừa nghe thấy hai chữ đau đầu là bất chấp tất cả, trước tiên đo nhiệt kế cho học sinh trước.

Tuần Mặc đo nhiệt kế, nhìn Trình Đồ Nam bên cạnh đứng ngồi không yên, cong mắt cười một cái, vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu ngồi xuống.

Ba phút sau.

Cô giáo trong phòng y tế nhìn nhiệt kế mà Tuần Mặc lấy ra: “Không sốt.”

Cô ấy cho nhiệt kế vào hộp tiệt trùng và hỏi: “Đau đầu lắm sao?”

Lúc này Tuần Mặc gật đầu hay lắc đầu đều cảm thấy đau, chỉ “Vâng ạ” một tiếng.

“Có phải nhìn đèn sáng, gió thổi lạnh cũng đau không?”

Tuần Mặc đáp lại.

“Chắc là chứng đau nửa đầu do căng thẳng lo âu. Bây giờ áp lực học sinh cấp 3 quá lớn. Nào, uống hai viên thuốc giảm đau trước đã.”

Cô giáo trong phòng y tế rót cho Tuần Mặc một cốc nước ấm và cho cô hai viên thuốc.

Cô ấy nhìn thoáng qua dáng người thon gầy và quầng thâm dưới mắt của Tuần Mặc, nhịn không được mà khuyên nhủ: “Em vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Trình Đồ Nam đứng khoanh tay ở một bên, hơi nhíu mày không nói gì.

Tuần Mặc ngoan ngoãn uống thuốc, ngồi trong phòng y tế thêm mười lăm phút nữa, chờ đến khi khôi phục một chút thì nói cảm ơn rồi rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa phòng y tế, Trình Đồ Nam nói: “Lên sân thượng ngồi không?”

“Hả? Buổi tự học tối vẫn chưa kết thúc, đúng không?”

Trình Đồ Nam lộ ra vẻ ghét bỏ: “Không khí trong lớp quá áp lực, ngay cả một người khỏe mạnh như tớ còn không chịu nổi. Đảm bảo rằng cậu ngồi trong đó chưa tới mười phút sẽ lại bị đau đầu thôi.”

Tuần Mặc không hiểu vì sao chợt mỉm cười.

Một lúc sau, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Đồ Nam, ánh trăng dịu dàng rơi trên người cậu, ma xui quỷ khiến mà đáp lại.

“Được thôi.”

Sân thượng bỏ hoang trên mái đã được Trình Đồ Nam dọn dẹp sạch sẽ trước đó.

Nơi đây không có gió thổi là nơi lý tưởng nhất để nghỉ ngơi.

Trình Đồ Nam và Tuần Mặc cùng ngồi trên một chiếc ghế dài.

Trình Đồ Nam ngả người về phía sau, dựa vào tường, nói: “Vì sao cậu lại căng thẳng?”

Tuần Mặc khó hiểu: “Hả?”

“Giáo viên nói rằng cậu bị đau đầu do căng thẳng. Cậu đang lo lắng về điều gì sao.”

“À…” Tuần Mặc hiểu ý, hơi hơi cụp mắt, “Bởi vì, sắp tới kỳ thi tháng rồi.”

Ở khu vực của bọn họ, kỳ thi tuyển sinh đại học áp dụng mô hình ba cộng mới.

Dựa vào điểm số kỳ thi tháng đầu tiên của khối 11 trường cấp ba số một và nguyện vọng cá nhân để quyết định phân lớp.

Nói cách khác, trường học sẽ căn cứ vào sự am hiểu và sở thích của học sinh, tổng hợp lên kế hoạch chọn lớp tối ưu hoá nhất cho học sinh.

“Không phải thành tích của cậu khá tốt sao? Chuyện này cậu còn cần lo lắng à?”

Tuần Mặc hơi do dự nhưng vẫn nói thật lòng: “Môn Vật lý tớ học không tốt cho lắm, nhưng muốn chọn Vật lý.”

Trình Đồ Nam nhìn cô hai giây, như là hiểu ra điều gì đó.

“Ý cậu là, cậu vì Tạ Trạch, kể cả phải chọn những môn mình không giỏi, cũng chỉ để học cùng một lớp với cậu ta sao?”

Vẻ lo lắng vốn có trên mặt cậu đã hoàn toàn biến mất, cụp mắt nhìn cô với vẻ lạnh lẽo đáng sợ, “Tuần Mặc, có phải vì đau đầu mà đầu óc cậu cũng hỏng mất rồi không?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Huhuhu, hôm nay anh Trình hung dữ quá.

Hệ thống Trình đại ca: Não từ chối yêu đương, tôi và bạn làm được.