Tớ Đền Tớ Cho Cậu Nhé

Chương 10: Tai thỏ siêu đáng yêu

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Tuần Mặc theo bản năng sờ đôi tai thỏ trên đầu.

Ngoài dự kiến của cô, Trình Đồ Nam chọn cho cô không phải là loại tai nhọn hướng lên thường thấy trên thị trường mà là loại cụp xuống nửa bên, trông thật vừa ngốc nghếch vừa yếu ớt.

Nhưng thật ra cũng khá phù hợp hình tượng của cô.

Mặc dù cô không biết tại sao một cửa hàng anime lại bán kiểu tai thỏ này, có thể để cosplay một nhân hoặc phong cách dễ thương phổ biến nào đó, nhưng cô chắc chắn một điều.

Cô nhìn Trình Đồ Nam đang cười trước mặt, còn đang nhéo nhéo tai thỏ.

Trình Đồ Nam lại trêu chọc cô.

Cô trực tiếp làm lơ Trình Đồ Nam đang cười nắc nẻ, duỗi tay gỡ xuống tai thỏ đặt ở một bên: “Được rồi được rồi, đừng đùa, giúp tớ chọn đi. Cậu cảm thấy tớ nên mua móc khóa này hay là dây chuyền hơn?”

Trình Đồ Nam lưu luyến cầm lấy tai thỏ, trực tiếp làm lơ lời Tuần Mặc hỏi: “Cậu thích cái này không? Tớ mua cho cậu nhé?”

Tuần Mặc trợn tròn mắt trong lòng: “Không cần.”

“Cậu thật sự không thích sao, rất hợp với cậu mà.”

“Đừng tiêu tiền của cậu cho những thứ không đáng thế.”

Trình Đồ Nam hơi nhướn mày: “Cái gì không đáng cơ?”

“Tai thỏ này không đáng sao? Tớ thấy đáng giá mà.”

Tuần Mặc dừng lại, nhìn cậu một cái, cuối cùng thở dài thỏa hiệp: “Vậy thì tùy cậu.”

Cô vòng qua vòng lại, lại nhìn vật nhỏ trước mặt, cân nhắc mình số tiền tiêu vặt ít ỏi, lắc đầu nói, “Cậu cảm thấy tặng cái gì có ý nghĩa hơn.”

Trình Đồ Nam thuận miệng nói lời vô nghĩa: “Cậu tặng đồ nào mà cậu cậu ta có thể luôn dùng nó ấy, như vậy thì lúc cậu ta dùng sẽ nhớ đến cậu thôi.”

Vẻ mặt Tuần Mặc bừng tỉnh, dáng vẻ được khai sáng gật đầu: “Rất có đạo lý!”

Trình Đồ Nam cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa mang theo chút ý cười ái muộii: “Cho nên cậu mua nhân vật búp bê này cho cậu ta là tốt nhất.”

Tuần Mặc tạm dừng hai giây mới hiểu được hàm ý của cậu, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa không nhịn được mà cầm đồ vật trong tay trực tiếp ném vào mặt cậu.

A di đà phật.

Không được nóng giận không được nóng giận, nóng giận dễ sinh bệnh.

Rất có gia giáo, Tuần Mặc ngoan ngoãn đặt đồ vật trong tay xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó xoay người sang chỗ khác xem đồ.

Trình Đồ Nam không đi qua cùng cô mà cầm chiếc băng đô tai thỏ lên và nhìn nó liên tục.

Một lát sau, cậu cầm nó đến quầy thu ngân: “Xin chào, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?”

**

“Cảm ơn, hẹn lần sau gặp lại ——”

Cuối cùng Tuần Mặc cũng đeo chiếc tai thỏ mà Trình Đồ Nam nhất quyết mua và bước ra khỏi cửa hàng với hộp quà đã đóng gói.

Trình Đồ Nam sờ tai thỏ rũ xuống của cô, vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.

Cậu móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian, “Cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?”

Tuần Mặc cẩn thận cầm hộp quà lắc đầu: “Không đâu. Tớ phải về nhà ăn cơm.”

Gia đình cô quản rất nghiêm, bữa tối phải về nhà ăn cơm, nếu không sẽ bị đặt ra một đống nghi vấn.

Dường như Trình Đồ Nam không bận tâm lắm, “ừm” một tiếng: “Vậy để tớ đưa cậu về.”

Con đường trước nhà Tuần Mặc trồng đầy cây ngô đồng.

Bây giờ đang vào mùa thu, con đường rợp bóng lá vàng nâu của cây ngô đồng, khi bước chân lên sẽ phát ra âm thanh sột soạt, nhẹ nhàng khiến lòng người bất giác vui sướиɠ.

Tuần Mặc đeo đôi tai thỏ cụp xuống, vui vẻ nhảy nhót trên con đường trải đầy lá rụng của cây ngô đồng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một mình: “Nhân vật cậu ấy thích để tóc dài, vậy mình cũng nên để tóc dài một chút, sẽ rất tốt nha. “

“Tớ đã tìm hiểu qua lý lịch của nhân vật này rồi, đó là một cô gái nhỏ có sức sống, ừm… Vậy có phải tớ nên thay đổi nghiêng về hướng này không?”

Trình Đồ Nam liếc cô một cái rồi cau mày: “Đừng học theo người khác. Không phải bây giờ cậu khá tốt rồi sao, sao lại không lòng với bản thân?”

Tuần Mặc gật đầu: “Đó là điều chắc chắn.”

“Trước nay cũng chưa ai theo đuổi tớ cả, cho nên chắc là tớ thuộc kiểu người không khiến người khác phái thích…”

Tuần Mặc thở dài, “Nếu tớ có thể xinh đẹp giống Giang Tử Y thì tốt biết bao.”

Trình Đồ Nam ngẩn người: “Hả?”

“Không có ai theo đuổi cậu sao?”

Trình Đồ Nam cảm thấy hơi khó tin.

Sau khi nhìn thấy Tuần Mặc nghiêm túc gật đầu, cậu bắt đầu tự hỏi có phải đồ ngốc nhỏ này đã không nhận được bất kỳ ám chỉ nào từ sóng não của người khác hay không.

Chẳng hạn, ngay cả khi có người tặng cô một bó hoa hồng đẹp, cô sẽ gãi đầu cười tủm tỉm rồi nói: “Được rồi, tớ sẽ giao cho Giang Tử Y giúp cậu.”

Trình Đồ Nam suy tư một chút, cảm thấy mình đoán đúng, rất chân thành nói: “Không cần hâm mộ Giang Tử Y đâu. Cậu cũng không kém so với cô ấy.”

Bước chân của Tuần Mặc ngừng lại.

Cô mím môi, quay đầu nhìn về phía Trình Đồ Nam, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu, vậy không phải là cậu cũng thích Giang Tử Y sao…”

Bầu không khí nháy mắt rơi vào trạng thái trầm mặc.

Khá lâu sau đó, Trình Đồ Nam ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này không giống nhau, cậu xem, tớ và Tạ Trạch không cùng một loại người, cho nên kiểu người bọn tớ thích nhất định sẽ không giống nhau.”

Lúc Trình Đồ Nam nói lời này thật ra có chút chột dạ.

Giang Tử Y thuộc mẫu bạn gái mối tình đầu quốc dân, cô học giỏi, văn thể tốt, tính tình lương thiện, chiếm gần hết tất cả những ưu điểm, chính là mẫu hình thiếu nữ xinh đẹp sống trong hồi ức của hầu hết các chàng trai.

Hiếm có nam sinh nào là không rung động.

Tuần Mặc cong mắt, coi như chấp nhận lý do thoái thác của cậu: “Được rồi. Tớ sẽ cố gắng hơn.”

“Cố gắng để cậu ấy thích tớ, hoặc là, tớ không thích cậu ấy mới thôi.”

Trình Đồ Nam không tiếp tục đề tài này, “Ừm” một tiếng, bắt đầu nghe Tuần Mặc nhắc tới chuyện khác.

Cậu mới phát hiện ra một chuyện thú vị.

Lúc này Tuần Mặc đã không sợ cậu nữa, sẽ vô ý thả lỏng cả người.

Lúc này, cô đã nói nhiều hơn trước, cho dù là nói về Tạ Trạch hay chuyện gì khác, cô đều có thể tự mình nói rất lâu.

Trình Đồ Nam cũng không quấy rầy cô, nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại hai câu, giống như một vai diễn phụ.

Hôm nay, món ăn phụ nào đó trong nhà ăn không ngon, bài toán nào trong bài tập rất khó, một bạn nam cao lớn ở lớp bên cạnh vứt rác linh tinh bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ trên hành lang, cô thao thao bất tuyệt, miêu tả toàn bộ sự việc ở trường vô cùng sinh động, sau đó từng chút kể lại cho cậu nghe.

Cậu không thể không thừa nhận.

Loại cảm giác này, khá tốt.

Trình Đồ Nam cũng có bạn bè, nhưng con trai nói chuyện phiếm, cơ bản đều là bóng đá và con gái rồi hi hi ha ha náo loạn một trận.

Sự xuất hiện của Tuần Mặc, dường như đã lấp đầy mảnh ghép còn thiếu đáng ra phải có trong thanh xuân của cậu.

“Úi, tớ về đến nhà rồi, cảm ơn cậu.”

Tuần mặc đứng ở cửa liếc nhìn giờ trên đồng hồ.

Cũng may, mới hơn bốn giờ, về nhà trước năm giờ.

Trình Đồ Nam nhìn thoáng qua phía sau: “Nhà cậu ở tầng mấy?”

“Chỗ này, tầng một, phòng 101.”

Tuần Mặc chớp mắt, bởi vì xem cậu như bạn bè nên lịch sự nói thêm một câu, “Sau này nếu có thời gian rảnh, cậu có thể đến nhà tớ chơi.”

Cô cầm hộp quà trong tay không tiện, chỉ lắc tai thỏ trên đầu, coi như vẫy tay: “Hôm nay cảm ơn cậu. Chủ nhật gặp lại nhé?”

Trình Đồ Nam khom lưng, duỗi tay nhéo nhéo tai thỏ của cô, ý cười dịu dàng hiếm thấy trong mắt.

“Chủ nhật gặp lại.”

**

Trước bữa tiệc sinh nhật Tạ Trạch.

Trình Đồ Nam và Tuần Mặc bí mật gặp nhau trong góc.

Dựa theo lời hứa trước đó, Trình Đồ Nam tiết lộ kế hoạch của mình cho cô: “Tớ đã sắp xếp một buổi trò chơi nói thật. Quy tắc là người trả lời câu hỏi cuối cùng có thể chọn một người để đặt câu hỏi, tớ sẽ cướp quyền trước để lấy câu hỏi. Đúng rồi, sau đó sẽ cho cậu, rồi cậu hỏi Tạ Trạch là được. “

“Tớ đặt câu hỏi?” Tuần Mặc sửng sốt một chút, “Tớ nên hỏi cậu ấy cái gì đây?”

“Cậu muốn hỏi cậu ta cái gì nhất thì hỏi.”

Tuần Mặc gật đầu, lại hỏi: “Vậy cậu muốn hỏi tớ vấn đề gì thế?”

Trình Đồ Nam nhướn mày: “Muốn biết sao?”

“Đúng vậy, chúng ta có thể trao đổi bản thảo trước, đến lúc đó ở hiện trường tớ cũng không cần phải suy nghĩ.”

Trình Đồ Nam liếc cô một cái.

Hôm nay không có băng đô tai thỏ nên cậu chỉ có thể duỗi tay sờ vành tai cô: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Tuần Mặc: “…”

Cô theo bản năng chạm vào nơi mà cô bị Trình Đồ Nam nhéo.

Vị đại ca này.

Có phải cậu có chấp niệm nào không thể giải thích được với đôi tai không?

Mặc dù Trình Đồ Nam nói đã sắp xếp quy trình trò chơi, cũng nói mình có thể có cướp được nước đi đầu tiên, nhưng cậu lại không nói cho cô biết cách thức vận hành cụ thể là thế nào.

Đương nhiên, Tuần Mặc tuyệt đối không nghĩ tới loại tình huống này.

Quá nửa bữa tiệc, cuộc trò chuyện đang trên đà sôi nổi, Trình Đồ Nam đột nhiên gõ ly pha lê: “Vì hôm nay là sinh nhật của Tạ Trạch nên chúng ta chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút được không?”

“Lời nói thật lòng, dám không?”

Hiện trường rơi vào trạng thái tĩnh mịch trầm mặc một lúc lâu.

Trình Đồ Nam hơi giương mắt, liếc nhìn mọi người có mặt.

Hai người bạn xấu phản ứng đầu tiên, liều mạng vỗ tay: “Anh Trình nói chơi thì chơi!”

Những người còn lại căng da đầu mạnh dạn nói: “Nào tới đây, cùng anh Trình chơi, chơi một vòng.”

Tuần Mặc: “…”

Đúng là ỷ vào việc tất cả mọi người sợ cậu cho nên muốn làm gì thì làm.

Cô có thể tưởng tượng ra những người này bị cậu bắt đi dự tiệc sinh nhật của Tạ Trạch như thế nào rồi.

Thọ tinh Tạ Trạch cười cười, không có gì ý kiến: “Được thôi, tới đây.”

Trình Đồ Nam lắc ly pha lê, nhìn về phía cô gái nhỏ có chút chột dạ: “Vậy tôi sẽ bắt đầu trước.”

“Hỏi Tuần Mặc.”

Cậu dừng một chút, mỉm cười hiền lành nói, “Cậu cảm thấy bạn cùng bàn của mình là người thế nào?”

Tuần Mặc: “???”

Mọi người: “???”

Mọi người: “!!!”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tuần Mặc: Là người tốt.

Ting —— chúc mừng đại ca đã thu hoạch được một tấm thẻ người tốt.

Món quà sẽ xuất hiện ở chương sau, ở đây sẽ không viết _(:з” ∠)_