Tớ Đền Tớ Cho Cậu Nhé

Chương 7: Dường như có người lo lắng cho mình cũng là điều không tồi

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Cuối cùng Trình Đồ Nam bị Khúc Quyên yêu cầu ra khỏi lớp đứng.

Tuần Mặc nhân cơ hội này được một thoát nạn và được phép quay trở lại chỗ ngồi của mình để nghe giảng bài tiếp.

Bản thân Trình Đồ Nam cũng không để tâm, cũng không muốn nghe giảng bài, cà lơ phất phơ bước ra khỏi lớp, dựa lưng vào tường cạnh cửa trước lớp học, duỗi tay lấy điện thoại ra xem thời gian.

Bây giờ chưa đến chín giờ. Vẫn còn hơn hai mươi phút trước khi giờ học kết thúc.

Cậu cầm điện thoại, liếc nhìn bên trong, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tuần Mặc nhìn qua đây.

Cô chống đầu bằng tay trái, cản tầm nhìn của Khúc Quyên, nhưng đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô không ngừng lén nhìn ra ngoài cửa sổ, chữ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Đây là, đang lo lắng cho cậu sao?

Tuần Mặc không biết cô ở thế người oan ức hay Trình Đồ Nam ở thế người oan ức.

Chỉ là cảm xúc chua xót trong lòng đang từng lớp từng đợt lan tràn, không biết phải diễn đạt ra sao, chỉ có thể thương tâm nhìn Trịnh Đồ Nam, như thể mình đã phạm phải một sai lầm lớn.

Trình Đồ Nam không khỏi mỉm cười, dùng khẩu hình nói với Tuần Mặc, “Không có việc gì.”

Lúc này Tuần Mặc mới khẽ thở ra, một lần nữa dồn lực chú ý đọc sách giáo khoa.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà liếc Trịnh Đồ Nam một cái.

Cậu đứng dựa vào tường, tư thế cũng không quá quy củ, dáng vẻ giống như một thanh niên hào sảng có chút lười biếng, mang theo cảm giác phóng đãng chỉ thuộc về riêng mình.

Nhưng lại không khiến người khác chán ghét chút nào.

Mặt trời mùa thu ấm áp chuyển mình, ánh mặt trời chậm rãi di chuyển khắp các bậc thang của hành lang rồi đến chân Trình Đồ Nam.

Cậu đưa tay che trán, ánh nắng tinh khôi lọt qua kẽ tay, chiếu lên mặt cậu.

Theo bản năng cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tuần Mặc, bàn học của cô cũng bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, ánh nắng chói chang dừng trên sách giáo khoa, cô gái nhỏ đặt tay lên trán, miễn cưỡng có thể cản được ánh sáng.

Cô ngồi ở hàng thứ ba, chếch phía sau là vị trí rèm cửa, lẽ ra có thể hạ xuống một cách tự nhiên để cản ánh sáng.

Nhưng cả lớp học rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, không ai dám là người đầu tiên ăn cua trên bếp lửa của Khúc Quyên.

Trình Đồ Nam bất động thanh sắc di chuyển hai bước, đứng ở cửa sổ bên phải phía Tuần Mặc.

Ánh sáng mặt trời trên sách giáo khoa của Tuần Mặc bỗng nhiên biến mất.

Cô hơi giật mình hai giây, sau đó quay đầu.

Thiếu niên dựa lưng vào cửa sổ, thay vì dáng vẻ lười biếng vừa rồi, cậu đứng thẳng người, mặc cho ánh mặt trời rơi xuống trước mặt, cũng không hề dao động chút nào.

Có lẽ là do ngồi đọc sách quá lâu dưới ánh nắng trực tiếp, Tuần Mặc chớp mắt hai cái, cảm thấy hốc mắt có chút chua xót.

Cô chậm rãi nằm sấp xuống dụi mắt, chỉ cảm thấy trước mặt không thể đọc hết con số và công thức, đầu óc ong ong, chỉ còn lại thứ cô vừa nhìn thấy, thiếu niên mặc áo đồng phục màu xanh trắng, sống lưng thẳng tắp.

Và câu nói nhẹ nhàng của cậu trước đó, lại như tụ hợp sức mạnh của cả thế giới, “Em nghe thấy được”.

Trình Đồ Nam không cảm xúc cất điện thoại nhét vào túi, đứng thẳng người.

Vốn dĩ cậu có thể dựa vào tường ở điểm mù của Khúc Quyên mà nghịch điện thoại.

Giờ đây, phải hoàn toàn lộ diện trước sự giám sát của Khúc Quyên.

Trình Đồ Nam cười khẽ một tiếng.

Bản thân bị làm sao không biết.

Có lẽ trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên.

Rõ ràng bản thân bị oan ức rất nhiều, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là lo lắng không biết cậu có ổn không.

Tuần Mặc thậm chí không nghĩ đến, năm ngoái, số lần cậu bị phạt không thể đếm được bằng cả hai tay, còn bị phê bình mấy lần trước toàn trường.

Còn cần cô phải lo lắng điều gì nữa.

Trình Đồ Nam hơi cụp mắt, bỗng nhiên lại khẽ cười.

Tốt thôi.

Dường như có người lo lắng cho mình… Cũng là điều không tồi.

**

Trình Đồ Nam cho rằng Khúc Quyên nhất định sẽ tới cáo trạng với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhưng mãi cho đến tiết sinh hoạt lớp buổi chiều, chủ nhiệm lớp không tới tìm cậu tính sổ.

Sinh hoạt lớp là tiết học cuối cùng, sau buổi học chính là tiết tự học tối, trước đây theo thói quen Trình Đồ Nam sẽ bị giáo viên phê bình những chuyện hư hỏng của mình, hiếm khi giờ này chưa có ai tìm tới mình gây phiền toái, vậy mà lại nảy sinh cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Trình Đồ Nam ngửa ra sau không thể hình dung ra: “Không thể nào, cô ấy không thể đột nhiên sửa đổi tính tình, đúng không?”

Với ánh mắt Khúc Quyên nhìn cậu trong lớp, cậu có thể cảm nhận được, nếu không phải vì tội gϊếŧ người, cô có thể đã ném cậu từ tầng ba xuống rồi.

Tuần Mặc nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ cậu hy vọng bị cáo trạng sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trình Đồ Nam hơi híp mắt, “Nhưng tôi cảm thấy việc này giống như sự yên lặng trước cơn bão vậy.”

Cậu vừa dứt lời thì chuông báo vang lên.

Thầy Từ đúng giờ đi vào lớp.

Tiết này là sinh hoạt lớp, buổi họp lớp đầu tiên sau khai giảng, cứ mười thì có tám chín lần là trò vô nghĩa, huống chi là giáo viên mới.

Trình Đồ Nam không chút hứng thú mà nằm sấp xuống.

“Xin chào cả lớp, buổi sáng thầy chưa có thời gian giới thiệu bản thân. Thầy họ Từ, tên là Từ Ngang.”

Khi Từ Ngang nói chuyện luôn là mang theo ý cười, hơn nữa vẻ ngoài trẻ trung, nhìn một chút cũng không giống thầy giáo, mà giống như sinh viên sư phạm đến thực tập.

“Thật ra trước khi tới gặp các bạn, thầy vẫn còn rất e ngại, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy các bạn, thầy đã cảm thấy ai trong các bạn cũng đều là học sinh ngoan.”

Khóe miệng Trình Đồ Nam khẽ giật.

“Thật lòng mà nói, thầy từng tốt nghiệp từ đây nên có tình cảm sâu sắc với ngôi trường này, vì vậy sau khi tốt nghiệp, thầy đã nhận lời mời đến đây dạy ngay lập tức.”

“Tầm tuổi của thầy, thật ra cũng không lớn hơn các bạn nhiều. Nếu vui thì các bạn có thể gọi thầy là thầy Từ, còn nếu là không vui, có thể gọi thầy là anh Từ.”

“Trước khi trở thành giáo viên, thầy cũng từng là một học sinh. Vì vậy, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Các bạn không cần phải sợ thầy. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể hỏi trực tiếp với thầy, thấy sẽ trao đổi với tâm thái giao lưu.”

“Đó là tất cả những gì thầy muốn nói. Thầy tin rằng dưới sự lãnh đạo của thầy, các em học sinh lớp 8 sẽ ngày càng giỏi hơn và trở thành lớp đứng nhất khối!”

Cách thức diễn thuyết, nội dung thông thường nhưng lại không hề sáo rỗng, kết thúc lập luận ăn ý, bố cục đầy đủ.

Dựa vào điều này, cả lớp lập tức nổ ra một tràng vỗ tay như sấm.

Thậm chí Tuần Mặc còn có chút cảm động.

Câu nói kia của thầy, gọi thầy là anh Từ cũng được, cô thật sự thích giáo viên mới này quá đi.

Từ Ngang cũng rất hài lòng với tác dụng của bài phát biểu này: “Được rồi, thời gian còn lại mọi người có thể tự học!”

“Còn Trình Đồ Nam và Tuần Mặc, hai người bọn em ra ngoài một chút.”

Trình Đồ Nam: “…”

Cơn bão đã chờ đợi cậu sẵn đây rồi.

Quên đi, dù sao cái gì phải đến thì sẽ đến thôi.

Cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, chỉ thấy động tác của Tuần Mặc chậm lại, tựa như có hơi khẩn trương.

Tiết tự học vừa được bắt đầu thì trong phòng học lập tức ầm ĩ, cho nên không ai chú ý tới tình hình bên này.

Trình Đồ Nam nhìn về phía cô: “Lần đầu tiên bị giáo viên gọi tới nói chuyện, lo lắng sao?”

Tuần Mặc đóng khóa kéo hộp bút, do dự: “À, không phải.”

“Không sao, không phải còn có tớ ở đây sao?”

“Thật sự không sau đâu, tớ sẽ chặn cho cậu.”

Tuần Mặc đang định nói gì đó thì thấy Trình Đồ Nam đã đi ra cửa trước, vì vậy nhanh chóng đi theo sau.

Tuần Mặc và Trình Đồ Nam đứng song song trước mắt Từ Ngang.

Tuần Mặc nói không khẩn trương là giả.

Dù sao thì một nam một nữ lại bị gọi ra, đứng ở đây.

Thật sự rất giống yêu sớm bị phát hiện.

Nhưng cô rất nhanh đã nhận ra, Từ Ngang trước mặt còn khẩn trương hơn cô nữa.

Từ Ngang quét mắt qua lại giữa hai người, chần chừ một lát, cuối cùng hỏi: “Hai bạn…”

“Thật sự cùng nhau đi vệ sinh sao?”

Tuần Mặc: “…”

Trình Đồ Nam: “…”

Nhất định là Khúc Quyên đã cáo trạng tất cả những gì diễn ra trong tiết học.

Nhưng sau khi nghe xong, Từ Ngang đưa ra một kết luận.

Trình Đồ Nam thật sự dẫn Tuần Mặc cùng đi vào nhà vệ sinh sao?

Trình Đồ Nam cũng khâm phục tư duy logic khác người thường của thầy giáo.

Trên thực tế, bản thân Từ Ngang cũng hơi bối rối.

Chuyện này nhìn theo hướng nhỏ thì được cho là bạn cùng bàn giúp nhau, nhưng nhìn theo hướng lớn thì rất có khả năng yêu đương.

Tính tình cô giáo Khúc dễ nóng giận, toàn bộ chỉ nói hai người bọn họ chống đối giáo viên, vi phạm nội quy trường học, cũng không suy xét đến điểm này, nhưng Từ Ngang cũng không thể xem nhẹ.

Bản thân anh không phản cảm với chuyện yêu sớm, nhưng lại sợ người có dã tâm bắt lấy điểm này làm ầm ĩ, hủy hoại tương lai học trò ngoan.

Trình Đồ Nam trầm mặc hai giây, tùy tiện biện cớ: “Không phải, lúc em ra ngoài tình cờ gặp bạn học Tuần, hai người cùng quay lại lớp học, em chỉ đùa cô Khúc một chút thôi.”

Từ Ngang thở phào một hơi, vội nói: “Tính tình cô giáo Khúc dễ nóng giận, không biết đùa giỡn. Vì vậy, nếu các bạn chỉ muốn nói giỡn thôi thì có thể tìm thầy đùa bất cứ lúc nào.”

Trình Đồ Nam: “…”

Cậu cảm thấy mình không hiểu nổi mạch não của Từ Ngang, sững sờ hai giây mới hỏi: “Vậy thầy ơi, nếu không sao, chúng em có thể quay về được không ạ?”

“Được, các em trở về đi.”

Tuần Mặc thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời đi lại cảm thấy bả vai mình bị người khác đè lại.

Cô quay đầu, chỉ thấy Từ Ngang nhìn cô cười tủm tỉm.

“Giọng nói nhỏ cũng không quan trọng, miễn là em có thể làm được bài.”

“Chuyện hôm nay, đừng để trong lòng quá nhiều.”

Tuần Mặc có chút sợ hãi: “Cảm ơn thầy ạ.”

Từ Ngang vỗ bả vai cô, cười cười: “Đi thôi.”

Tuần Mặc và Trình Đồ Nam trở lại chỗ ngồi.

Từ Ngang cũng trở lại bục giảng của giáo viên, có vẻ đang soạn bài, không nhìn bọn họ nữa.

Tuần Mặc nghiêng người về phía Trình Đồ Nam: “Này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

Trình Đồ Nam chống đầu, lười nhác nói: “Cậu nói đi.”

“Cậu thực sự nghe thấy tôi nói gì ở tiết học toán hôm nay sao?”

Trình Đồ Nam nhướn mày: “Cậu nói xem, bạn học nhỏ?”

Thật ra, Tuần Mặc biết rõ được âm lượng giọng nói mình, Trình Đồ Nam có thể nghe thấy được thì có quỷ, nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ quái.

Đại ca trường học.

Thay cô nói chuyện.

Còn nói dối vì cô.

Nói cho cô nghe xem, trước kia ai có thể tin nổi chứ! Ai có thể tin được!

Theo bản năng cô buột miệng thốt ra: “Vì sao chứ?”

“Vì sao à?” Trình Đồ Nam nhướn mày, giọng nói mang theo ý cười, “Tớ đã nói với cậu rồi, vì chúng ta là bạn bè.”

Ngón tay cậu thon dài linh hoạt mà xoay bút, “Huống hồ, sau này tớ còn rất nhiều việc cần cậu giúp.”

Tuần Mặc: “…”

Chung quy là có vay có trả, có qua có lại.

Nhưng mà lần này đại ca trường học rất trượng nghĩa, cô cũng không nói nhiều, một lần nữa ngồi thẳng bắt đầu làm bài tập, xem như cam chịu yêu cầu này của cậu.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Tuần Mặc vẫn còn thu dọn đồ, Bạch Cố ở phía trước quay đầu hỏi: “Mặc Mặc, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được chứ?”

Ngày thường nếu cô không ăn cơm với Giang Tử Y thì sẽ ăn với Bạch Cố, vì vậy đương nhiên định gật đầu đáp lại, nhưng lại nghe thấy người bên cạnh “bốp” một tiếng đóng sách lại.

Trình Đồ Nam nhìn về phía Bạch Cố, giọng điệu lười nhác, lại chân thành đáng tin: “Thật ngại quá, thời gian buổi tối hôm nay của cậu ấy thuộc về tôi rồi.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đâu chỉ có thời gian buổi tối, thời gian tương lai đều phải thuộc về tôi!

Viết tới đoạn chắn nắng tôi thề tôi thật sự rung động đấy!