Độc Thần

Chương 203: Tam tiễn chầu trời

Vừa thu tiên, thân hình thiếu nữ như hồ điệp uyển chuyển, tiên ảnh màu xanh liên tục lóe lên, tạo thành rất nhiều bóng tiên quất tới Độc Nhĩ Kha.

Độc Nhĩ Kha nhàn nhã liên tục tung quyền chặn lại tiên ảnh, tốc độ của hắn rất nhanh, tránh được phần lớn tiên ảnh của thiếu nữ, số còn lại đều bị hắn dùng quyền đầu chặn lại. Hai người giao thủ một hồi đã hơn trăm chiêu, mỗi khi di chuyển và tiên ảnh đánh hụt quất lên mặt đất khiến cho mặt đất bụi mù. Thiếu nữ cũng không thể làm gì được Độc Nhĩ Kha trong lòng có chút buồn bực, buồn bực vì nãy nàng tuyên bố đánh cho tên kia một ngàn roi, bắt hắn phải nôn sạch đồ đặc của mình ra, bay giờ lại không động được tới góc áo của hắn.

Buồn bực thì buồn bực, thiếu nữ giận hơn một phen, cả người bỗng nhiên xoay tròn, giống như một cơn lốc nghiêng, tiên ảnh cuộn tròn, bụi mù cũng bị cuốn theo, cả người bắn tới với tốc độ rất nhanh đánh tới Độc Nhĩ Kha.

Một chiêu này có lẽ là chiêu mạnh nhất của thiếu nữ từ đầu tới giờ. Nhìn thế tới như rồng cuốn kia, Độc Nhĩ Kha híp mắt được, cảm nhận thấy cuồng phong áp tới rát mặt, hắn mạnh mẽ giơ tay lên, hai tay biến ảo, kết ra một ấn.

- Bài Sơn Ấn!

Hỏa Độc Công tràn ra, theo ấn ký biến ảo, năng lượng tràn ra, lực lượng áp súc, không khí ba động. Sát chiêu thiếu nữ cuốn tới cũng là lúc Độc Nhĩ Kha đánh ra.

- Cuồng Phong Tiên Sát!

- Bài Sơn Ấn!

Bành.

Trong sát na va chạm, không khí nổ tung bụi đất mịt mù, không khí hỗn loạn. Độc Nhĩ Kha lui lại hai bước, cả người mới ổn định lại. Thiếu nữ thì bị bắn ngược lại, cả người trên không trung lộn ba vòng.

Vυ't.

Thiếu nữ vẫn kịp vung tiên lên, tiên như độc xà, quấn quanh một thân cây gần đó, sau đó cả người bắt đầu mượn lực xoay một vòng, chân điểm lên một thân cây, sau đó cả người chững lại, mượn thế dừng lại, không những thế còn có xu hướng bắn thẳng lên phía trước.

- Cung!

Thiếu nữ hô lên một tiếng thanh thúy, sau đó một bóng phóng ra, thiếu nữ chộp lấy, sau đó cả người hơi khom lại, một mũi tiễn bạc được lắp lên, mũi tiễn nhắm thẳng Độc Nhĩ Kha bắn tới.

- Vυ't!

- Chết đi cho ta! Hắc hắc!

Tiếng quát kèm theo tiếng cười đắc ý, thiếu nữ đắc ý vì mình thành công dụ Độc Nhĩ Kha vào bẫy, màn trình diễn của mình quá đỉnh.

Mũi tên nhanh như sao băng bắn tới Độc Nhĩ Kha.

Ánh mắt Độc Nhĩ Kha gắt gao nhìn chằm chằm mũi tiễn, trên tay xuất hiện thanh chủy thủ tam sắc, cả người chấn động, ánh mắt sắc lẹm, tam sắc chủy thủ chém ra.

- Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm - Băng Hỏa Tề Xuất!

Véo.

Một chiêu chém ra, tiếng xé gió vang lên át cả tiếng mũi tiễn, lưỡi chủy thủ chém thẳng lên mép mũi tiễn khiến cho chậm lại, lệch khỏi quỹ đạo đổi hướng bay sượt qua Độc Nhĩ Kha. Ánh mắt Độc Nhĩ Kha không vì thế mà chậm lại, cả người không thả lỏng chút nào vì hắn thấy lại có thêm hai mũi tiễn nữa, nối đuôi nhau bắn tới hắn.

- Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm - Băng Hỏa Phá Không!

Tam sắc chủy thủ lóe lên ngũ sắc, một chiêu chém ra với một góc độ chuẩn xác, lực lượng mạnh hơn, kiếm chiêu mạnh mẽ hơn, một chiêu này biến ảo ra ba bóng kiếm.

- Đinh, đinh!

Kiếm chiêu chém lên mũi tiễn, ba bóng kiếm bao trùm đánh bật mũi kiếm lại, mũi kiếm bắn ngược về sau, đập vào mũi tiễn phía sau, cùng với đó tiếng kim thiết liên tục vang lên.

- Không thể nào?

Nhìn thấy hai mũi tiên liên tiếp rơi xuống, ba mũi tiễn bắn ra đều thất bại, thiếu nữ thốt lên một câu, không chấp nhận thất bại. Trong tay xuất hiện ba mũi tiễn, ba mũi tiễn lên dây, cung đã lên dây, mũi tiễn được gia trì thêm mộc linh khí. Mũi tiễn rung lên mãnh liệt như mãnh thú sắp sổ l*иg. Tay buông, tiễn bay.

- Tam tiễn chầu trời!

Ba tiễn bắn ra nhưng lại chia ra ba hướng, chỉ có một tiến chính giữa hướng tới Độc Nhĩ Kha, còn hai mũi tiễn khác lại bay sang hai hướng trái phải bay đi. Lúc thiếu nữ bắn ra, Độc Nhĩ Kha còn thấy tay nàng hơi khảy ra hai cái, mục tiêu chính là hai mũi tiễn này.

Trong lòng Độc Nhĩ Kha run lên, trực giác mách bảo hắn có nguy hiểm, chỉ là hắn chưa xác định được nguy hiểm này đến từ đâu, không dám vọng động, Độc Nhĩ Kha lấy bất biến ứng vạn biến, ánh mắt găm chặt mũi tiễn bắn tới mình, cánh tay chậm rãi đưa lên, tam sắc chủy thủ lóe lên ngũ sắc.

Vụt.

- Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm - Băng Hỏa Đoạt Mạng.

Nói thì rất lâu, nhưng sự tình chỉ trong mấy hô hấp. Tam sắc chủy thủ chém ra, Băng Hỏa Đoạt Mạng biến ảo thành ba bóng kiếm trùm nhau, lưỡi chủy thủ chém thẳng tới mũi tiễn.

- Đinh!

Đúng lúc này thiếu nữ nhếch mép cười, hai mũi tiễn đang bay hai bên bỗng nhiên bay theo một vòng cung, từ trên không trung vẽ lên từng vệt xanh rất đẹp, mũi tiễn bắn thẳng tới Độc Nhĩ Kha.

Cảm giác sát chiêu ập tới, tiếng rít gió vang lên, Độc Nhĩ Kha không chút do dự gẩy mũi chủy thủ lên mặt đất, mượn lực cả người lật qua một bên, đồng thời một cước đá ra, đá tới mũi tiễn bên phải.

Một cước này đá không phải đá vào mũi tiễn mà đá vát ngang thân tiễn, góc độ cực kỳ xảo diệu.

Băng, đinh.

Cước đá thẳng lên thân tiễn, thân tiễn bị đá văng ra, xoay tròn, bay thẳng tới mũi tiễn còn lại, sau đó tiếng kim thiết vang lên, hai mũi tiễn rơi xuống đất.

Máu tươi từ cổ chân Độc Nhĩ Kha chảy ra, một cước vừa rồi vẫn bị đuôi tiễn lướt ra, xé rách da thịt hắn, khiến cho máu tươi tràn ra. Tuy đã hóa giải được một chiêu này nhưng Độc Nhĩ Kha không vui vẻ chút nào, chỉ thấy thiếu nữ kia nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp nhưng Độc Nhĩ Kha nhìn thấy thì như là tử thần vậy. Trong lòng run lên, cả người căng lên, bộ pháp bước ra nhanh chóng lùi lại.

Thiếu nữ phất tay một cái, cả đám sơn tặc vây quanh bỗng nhiên xông thẳng vào Độc Nhĩ Kha, nào đao nào kiếm, nào thương nào bổng hướng thẳng Độc Nhĩ Kha đánh tới. Chỉ có điều bọn họ vẫn nhường ra một cái lối đi, chính là dẫn thẳng tới thiếu nữ kia. Mà trên tay thiếu nữ kia đã có ba mũi tiễn đã được lên sẵn rồi.

“Cầm tặc tiên cầm vương.”

Độc Nhĩ Kha không cần nghĩ ngợi, cả người cong lại, chân đạp mạnh xuống đất, cả người bắn lên cao hai trượng, vọt thẳng qua đầu đám sơn tặc, trực tiếp thoát thân, mà thân hình hắn lại phóng tới thiếu nữ.

- Tam tiễn liên sát!

- Băng Hỏa Cuồng Bạo!

Thanh âm hai người cùng vang lên, không khí xung quanh Độc Nhĩ Kha trở lên nhộn nhạo, sau đó là bạo động, tam sắc chủy thủ ánh lên năm màu, một chiêu Băng Hỏa Cuồng Bạo chém tới mũi tiễn.

Sở dĩ nói là tiễn là vì ba mũi tiễn bắn ra lại nối đuôi nhau, nhìn qua giống như là một mũi tiễn vậy.

- Oành.

Lần này không có tiếng kim thiết vang lên, sát na va chạm, kiếm chiêu của Độc Nhĩ Kha chém nát hai mũi tiễn đầu tiên, sau đó đánh bay mũi tiễn còn lại, khiến nó bắn ngược phía sau găm lên một cây cổ thụ.

- Sát!

Sát chiêu vừa phá, đám sơn tặc cùng nhau lao tới vũ khi trong tay đều đánh tới Độc Nhĩ Kha, mà bọn cùng vẫn hình thành một thế vòng tròn, chỉ chừa lại một lối đi cho thiếu nữ.

Độc Nhĩ Kha bộ pháp bước ra, cả người xoay nửa vòng, chém ra một chiêu mở đường, sau đó phóng thẳng lên không trung, tốc độ rất nhanh trực tiếp vượt qua phạm vi công kích của đám sơn tặc.

Đám sơn tặc hai lần công kích Độc Nhĩ Kha đều thất bại, chiêu chiêu đều đánh vào khoảng không hoặc đất đá khiến cho trời đất bụi mù. Cũng may ở đây có cây cối rậm rạm nên không đến nỗi. Đám người này ai cũng tức giận, phì phì lỗ mũi, tức giận bởi vì không thể đánh trúng được Độc Nhĩ Kha. Cái tên ngăm đen này sao mà lại bay cao như vậy, mà đám người bọn chúng tu vi đều dưới Linh Tông, làm sao biết bay, chỉ có thể tấn công dưới mặt đất, Độc Nhĩ Kha thì lại vừa nhảy xa, vừa nhảy cao cho nên bọn chúng muốn đánh trúng hắn cũng thất bại.

- Lui ra! Bao vây hắn cho ta!

Thiếu nữ không ngờ quát đám sơn tặc lui ra, còn nàng một đường tiến tới, không có roi ngựa, không có cung tiễn, nàng từng bước bước lên, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng.

Độc Nhĩ Kha trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Thiếu nữ bước ra, mỗi bước chân của nàng rất là nhẹ nhàng, nhưng lại không hề chạm đất, vẻ mặt của thiếu nữ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tóc tai tung bay theo gió, giống như một bà la sát kinh khủng vậy. Mỗi một bước chân của nàng giống như có một tấm lót vô hình cách mặt đất hai thốn vậy. Bước chân của nàng không hề nhiễm bụi trần, nàng chỉ thoáng chốc đã tới trước mặt Độc Nhĩ Kha, vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười âm lãnh nói:

- Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, một là lấy tiền đồ ra, hai là bị ta đánh cho ngàn chưởng.

Lại là câu nói này, nhưng mà lúc này lại khác hẳn lúc trước, lúc trước Độc Nhĩ Kha nghe câu này thì không cho là đúng, có chút buồn cười nhừng giờ hắn thực sự tin tưởng điều này. Thiếu nữ này không hề có nói bậy, từ hành động của nàng lúc trước đã dọa sợ Độc Nhĩ Kha rồi.

Ực.

Cổ họng hơi nghẹn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy ngưng trọng nói:

- Làm sao nàng làm được?

Hắn không trả lời, bởi vì hắn đã bị hành động của thiếu nữ hấp dẫn, việc này còn hơn cả lúc trước thấy Tuyết Nhi thi triển khinh công Đạp tuyết vô ngân vậy.

- Ách!

Thiếu nữ ách lên một tiếng, hình tượng ma nữ đột nhiên sụp đổ, sau đó nàng không khỏi nổi giận quát:

- Ta đang hỏi ngươi, ngươi lại dám không trả lời, vậy thì xem đây!

- Một quyển vũ kỹ Trung Giai!

Độc Nhĩ Kha đột nhiên cho ra một cái giá.

- Ách!

Thiếu nữ lại ách lên một tiếng, thân hình đang phiêu hốt trên mặt đất đột ngột dừng lại, vẻ mặt nhìn Độc Nhĩ Kha đầy hưng phấn, lại có mùi vị như lão hổ nhìn con dê béo vậy. Trong lòng không khỏi nảy lên suy nghĩ, nàng nói:

- Không đủ.

Rất quyết đoán.

- Hai quyển!

- Không đủ.

Thiếu nữ lại lắc đầu.

- Ba quyển, đây là giới hạn, ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào làm được như vậy?

Trong lòng thiếu nữ cực kỳ đắc ý, cũng biết mình không thể tham lam thêm nữa, biết cũng tới giới hạn thì bỏ, cho nên nàng rất biết điều gật đầu. Trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ:

“Không nghĩ tới hắn lại khờ khạo như vậy, sao hắn lại có nhiều vũ kỹ như vậy, vũ kỹ trung giai mà hắn làm như rau cỏ ngoài chợ vậy, chỉ một câu nói của ta mà đã chiếm được ba quyển. Liệu có phải hắn là đệ tử tông môn cường đại gì không, hừm, nhìn thì không giống lắm, thôi kệ!”

Thiếu nữ nghĩ vậy liền cười hì hì nói:

- Tự nhiên!

- Tự nhiên?

- Đúng vậy!

- Sao có thể?

- Ta cũng không biết, từ khi ta sinh ra đã có khả năng này, chỉ là ta cố ý phóng xuất nó thì ta sẽ làm được. Ta có thể hút được các vật dụng bằng kim loại, khắc chế linh lực kim thuộc tính, hì hì, có phải ta rất oai phong không?

- Trại chủ uy vũ! Trại chủ uy vũ!

Đám sơn tặc lại hô lên vỗ mông ngựa.