Không khí trên đấu võ đài tĩnh lặng lạ thường, rất nhiều người đều nhìn về phía này. Một số võ sĩ cũng đã phân thắng bại xong, tất cả đều nhìn về phía này, nhất thời không khí đều trở nên im ắng lạ thường.
Sự im lặng, căng thẳng lúc này kéo dài tới một khắc thời gian, sau đó là hai khắc thời gian. Sau hai khắc thời gian thì bỗng nhiên ngón tay Độc Nhĩ Kha bắt đầu động, mí mắt chớp động, giật một cái, sau đó tần xuất cao hơn, nhanh hơn. L*иg ngực cũng phập phồng mạnh hơn, Độc Nhĩ Kha cũng mở mắt.
Độc Nhĩ Kha lúc này nhìn hắn không khác gì huyết nhân, cả người đều là máu, lại với bộ y phục Huyết Hồng sắc nữa nhìn hắn không khác gì từ Tu La địa ngục tiến ra. Trong người cảm thấy suy nhược, sức lực cũng không còn, cả người mềm nhũn. Tuy vậy trong đầu hắn vẫn nhớ cảnh chiến đấu với Pha Thông, vẫn nhớ cảnh cả hắn và Pha Thông đều bị sát chiêu của nhau khiến đối phương bay đi, sau đó Độc Nhĩ Kha trực tiếp bị nện xuống nền đá, xốc lên mấy lần rồi hắn không biết gì nữa.
Độc Nhĩ Kha gắng gượng chống tay lên, vừa chống tay thì cảm giác đau đớn xé ruột tràn tới. Nhưng Độc Nhĩ Kha là người đã quen chịu đau đớn, hắn cắn chặt răng lực đạo mạnh hơn một chút, cuối cùng hai tay cũng đỡ được người ngồi dậy. Sau đó Độc Nhĩ Kha hai chân hắn cũng gắng gượng chống lên, cả người lê từng bước tiến tới phía Pha Thông.
Trọng tài thấy vậy thì ngăn cản Độc Nhĩ Kha, nói cho hắn biết Pha Thông lúc này đang hôn mê, hắn không cần đánh tiếp. Sau đó tuyên bố Độc Nhĩ Kha thắng.
Lời vừa dứt, cả người Độc Nhĩ Kha nhũn ra, sau đó khụy xuống nền đá vụn, nhưng trong đầu hắn vẫn tồn tại chấp niệm bắt hắn phải tỉnh táo, không được hôn mê. Một tia chấp niệm này cũng vực dậy được Độc Nhĩ Kha, hắn lại một lần nữa chập rãi ngồi dậy, hai chân co lại, khoanh tròn, sau đó hai tay vung ra làm thủ thế tu luyện.
Hắn chính là phải nhanh chóng dùng Âm Dương Độc Công để tiến hành chữa trị thương thế. Hỏa linh lực của Pha Thông nhập thể đang tàn phá kinh mạch hắn, khiến cho một số nơi bị tắc nghẽn và loạn động. Những nơi tắc nghẽn Độc Nhĩ Kha trực tiếp lệnh cho hai con Ngũ Thải Phệ Trùng tiến tới thôn phệ, còn hắn thì điều động Âm Dương Độc Công áp chế lại hỏa khí loạn động.
Độc Nhĩ Kha cứ ngồi như vậy nửa canh giờ, không thèm để ý tới ánh mắt người xung quanh và cảnh tượng trên đấu võ đài xung quanh. Nửa canh giờ này Độc Nhĩ Kha mới cảm thấy khá hơn một chút, hắn lấy ra Hồi Linh Độc Đan và đan được trị thương liên tục nuốt vào sau đó tiến hành hấp thụ dược tính. Ngoài ra còn lấy ra một ít dược tán rắc lên những vết thương do Cự Kiếm – Cuồng Bạo gây nên.
Lại mất nửa canh giờ nữa hồi phục, trong người cũng đã đỡ được phần nào, miễn cưỡng có thể đi lại được rồi. Độc Nhĩ Kha mở mắt ra nhìn về phía Pha Thông, vừa nhìn về phía hắn thì hắn cũng bắt đầu tỉnh lại, Pha Thông vẻ mặt có chút mờ mịt, hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau đó ánh mắt hắn bắt gặp Độc Nhĩ Kha rồi dừng lại, trong đầu hiện lên điều gì đó, sau đó hắn chỉ thẳng Độc Nhĩ Kha điên cuồng hét lên:
- Không, không thể nào? Pha Thông ta tại sao lại thua hắn? Ta không tin. Tại sao hắn có thể phá được Cuồng Bạo của ta chứ?
Nói xong thì hắn trực tiếp ngất đi, cảnh tượng nhìn thật hoạt kê.
Độc Nhĩ Kha lắc đầu, trong lòng không những không vui mà lại cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lê tấm thân cô đơn chậm rãi tiến ra khỏi đấu võ đài, sau đó gọi một chiếc xe ngựa, ném cho chủ xe ba viên Hạ Phẩm Linh Thạch sau đó kêu hắn tiến về Đa Đạt khách điếm.
Vừa về tới khách điếm việc đầu tiên hắn làm chính là đóng chặt của lại, thả Tiểu Lang ra sau đó tiếp tục vận chuyển Âm Dương Độc Công tiến hành điều trị thương thế. Độc Nhĩ Kha cũng không ăn không ngủ, không tắm rửa, hắn cũng chẳng ra ngoài, cho đến khi tận gần tối thì mới ra.
Hắn ra không phải vì hắn muốn ra mà vì lúc này căn phòng chữ thiên số ba của hắn tiếp đón một vị khách. Một vị khách trung niên nam tử, một thân bạch y, trên khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười hiền từ khiến cho người đối diện cũng cảm thấy thanh thản. Bạch y trung niên này đến chính là gặp riêng Độc Nhĩ Kha, người này cũng chính là Bạch Sát tại đấu võ hội.
Độc Nhĩ Kha ánh mắt có chút lạ lẫm cùng với khó hiểu, đứng chắn trước của nhìn bạch y trung niên. Hắn từ lúc đên Ba Lý thành cũng không hề quen ai, người này hắn cũng chưa từng gặp qua, chứ nói gì đến quen biết. Độc Nhĩ Kha định mở miệng thì bạch y trung niên đã cười, cướp lời nói:
- Có lẽ Hỏa tiểu huynh đệ đang thắc mắc tại sao ta đến đây phải không? Chúng ta cũng chưa từng gặp mặt mà ta lại đến tìm Hỏa tiểu huynh đệ sao?
Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì mờ mịt gật đầu nói:
- Đúng vậy. Các hạ là ai? Tới gặp ta có việc gì?
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn có tật giật mình, cẩn thận làm ra đề phòng. Hắn đã làm rất nhiều chuyện gϊếŧ người cướp của, ai biết ngày nào đó lại có người tới tìm hắn tính sổ chứ.
Bạch y trung niên nghe vậy thì cười cười, sau đó nói:
- Tên của ta, Hỏa tiểu huynh đệ không cần biết, chỉ cần gọi ta là Bạch huynh là được. Còn hôm nay ta tới tìm Hỏa tiểu huynh đệ chính là muốn làm một giao dịch với ngươi.
Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì khựng lại, trong lòng càng nghi vấn trùng trùng hỏi:
- Giao dịch? Giao dịch gì?
Bạch y trung niên nghe vậy thì cười nói:
- Hỏa tiểu huynh đệ định để ta ở ngoài này nói chuyện sao?
Độc Nhĩ Kha hơi khựng lại sau đó nói:
- Vậy phiền ngài chờ một chút.
- Phành.
Nói xong hắn đóng cửa cái phành, sau đó chạy trở lại phòng. Một lúc sau hắn mới quay trở lại, sau đó nhìn bạch y trung niên nam tử nói:
- Xin mời.
Hắn làm thủ thế xin mời vào cửa.
Bạch Sát vẻ mặt có chút kỳ dị, ánh mắt nhìn Độc Nhĩ Kha lại càng thêm tò mò. Sau đó cười cười nói:
- Hỏa tiểu huynh đệ đúng là thú vị, người thú vị hay làm chuyện thú vị.
Nói xong thì hắn tiến vào.
Độc Nhĩ Kha cũng biết hắn nói điều gì trong lòng cười khổ, vừa rồi hắn tiến vào chính là thu Tiểu Lang vào lại trong Giới chỉ sau đó mới có thể mời khách được. Vậy mà hành động này của hắn lại khiến cho người ta hiểu là kỳ dị.
Bạch Sát vừa tiến vào cũng không mở lời hay nói gì mà chỉ chăm chú quan sát cả căn phòng của Độc Nhĩ Kha một chút, sau một lúc hắn mới quay sang Độc Nhĩ Kha cười cười nói:
- Hỏa tiểu huynh đệ thật biết hưởng thụ à, ta chừng này tuổi cũng chưa từng được ở trong căn phòng sang trọng như thế này à.
Hắn nói những lời này là thực, trước giờ hắn đều sống giản dị, hắn có thừa khả năng ở trong một căn phòng có khi xa hoa gấp trăm thế này nhưng hắn lại không ở.
Độc Nhĩ Kha cũng cười cười nói:
- Ta nghĩ ngài có thừa khả năng ở căn phòng còn xa hoa hơn thế này nhỉ? Ngài tới gặp ta có việc gì?
Bạch Sát quan sát Độc Nhĩ Kha một lượt, những nơi hắn bị thương thế đều không bỏ qua, tuy hắn đánh giá cao sự hồi phục của Độc Nhĩ Kha nhưng khi nhìn thấy thương thế của Độc Nhĩ Kha hồi phục nhanh như vậy khiến hắn nổi sóng vạn phần. Nhưng hắn vẫn biết Độc Nhĩ Kha hồi phục vẫn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, trên cơ bản thương thế của hắn vẫn rất nặng.
Trong lòng cũng đã cân nhắc một chút rồi nói:
- Ta nghĩ có lẽ Hỏa tiểu huynh đệ vẫn đang bị thương chứ?
- Thương thế của ta sao? Ngài có ý gì?
Độc Nhĩ Kha nhíu mày hỏi. Hắn chính là úy kỵ người khác biết hắn bị thương.
- Hỏa tiểu huynh đệ đừng hiểu nhầm, ta tới chính là giúp Hỏa tiểu huynh đệ về chuyện thương thế này mà thôi.
Bạch Sát xua tay với Độc Nhĩ Kha nói.
- Giúp ta ư? Không tự dưng lại có chuyện tốt vậy chứ? Ngài giúp ta như thế nào? Có điều kiện gì?
Bạch ý cười càng nhiều, Độc Nhĩ Kha nhíu mày, Bạch Sát vỗ vỗ tay nói:
- Nói chuyện với người thông minh thật là tốt. Chuyện là thế này.
Ta biết Hỏa tiểu huynh đệ thương thế vẫn còn rất nặng, có thể buổi đấu ngày mai không thể ra sân được. Chỗ ta có một quả đan dược trị thương, có thể dứt điểm trị thương cho Hỏa tiểu huynh đệ trước giờ đấu ngày mai. Ngày mai trước trận đấu bảo đảm Hỏa tiểu huynh đệ có thể phục hồi hoàn toàn như lúc thời kỳ đỉnh phong.
Còn nữa, trong việc tu luyện ta có thể cố vấn kinh nghiệm tu luyện cho Hỏa tiểu huynh đệ.
Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì trong lòng nổi sóng trùng dương, hắn rất động tâm với viên đan dược này, nhưng hơn thế còn có kinh nghiệm tu luyện của trung niên nam tử tên Bạch này.