CHƯƠNG 1070
Tôn Minh Hạo thu hết vẻ mặt nghi hoặc trên mặt mọi người vào mắt, trong lòng thầm cười nhạo nói: “Dù sao lát nữa tôi cũng sẽ dùng đan dược trị liệu, tôi quan tâm cậu ta dùng phương pháp gì sao? Dù sao cậu ta cũng phải thua, nếu vậy không ai trong các người có thể nói tôi thắng không đẹp!”
Tôn Minh Hạo đã có những cân nhắc của riêng mình.
Tôn Đại Hải thở phào nhẹ nhốm, nhỏ giọng nói: “Quá tốt, vậy Trình Kiêu vẫn có thể tiếp tục dùng thuật châm cứu để nghênh chiến như cũ!”
Trình Kiêu lạnh nhạt nói: “Anh dùng phương pháp gì thì tôi sẽ dùng phương pháp đó, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh.”
Lòng Tôn Minh Hạo vui mừng khôn xiết, anh ta lớn tiếng nói: “Được rồi, là cậu nói đó!”
“Bây giờ, tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức một lát, nhìn thấy bản lĩnh thực sự của thế gia trung y chúng tôi!”
“Cho bệnh nhân vào đi!” Tôn Minh Hạo hét lên với ông Lưu.
Trận tỷ thí giữa các thầy thuốc khác với cuộc đọ sức giữa các võ giả. Võ giả có thể trực tiếp phân rõ thắng bại, nhưng muốn quyết định kết quả trong y thuật thì còn phải nhìn thử bệnh nhân có được chữa khỏi hay không.
Ông Lưu đã yêu cầu nhân viên dần những bệnh nhân đã chuẩn bị trước vào.
Bệnh nhân lần này là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.
Toàn thân có nhiều chỗ bị lở loét, sưng tấy trông rất đáng sợ.
Nhìn thấy quá nhiều triệu chứng đặc thù trên người phụ nữ này, hầu như tất cả mọi người cũng chợt nghĩ đến một căn bệnh “HIVP Không sai, đó là bệnh AIDS.
Như mọi người đã biết, hiện nay HIV là căn bệnh nan y, có thể kiểm soát được nhưng không thể chữa khỏi Căn bệnh này phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể con người, dần đến các biến chứng khác nhau và cuối cùng là cái chết.
Con đường lây nhiễm HIV cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa thời gian ủ bệnh của căn bệnh này rất lâu nên dù mới nghe qua nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy nó cách mình rất xa.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, HIV trong đoàn thể sinh viên dần có xu hướng bùng phát.
Ông Lưu nghiêm nghị nói: “Chắc hẳn mọi người đều đã đoán được. Đúng vậy, là HIV. Hơn nữa, trên người cô ấy có ít nhất năm loại biến chứng, không thể chữa khỏi.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Bây giờ, mời hai vị cùng thể hiện bản lĩnh cao cường của mình để kéo dài sự sống, hoặc để giảm bớt đau đớn cho cô ấy”
Lần này Tôn Minh Hạo cũng không chửi bới như trận đầu, mà nhìn Trình Kiêu với vẻ giễu cợt: “Cậu trước hay là tôi trước?”
“Tôi nói rồi, anh dùng phương pháp gì, tôi dùng phương pháp đó, anh đi trước!” Trình Kiêu nói.
Tôn Minh Hạo bước tới, kiểm tra hồ sơ bệnh án của người phụ nữ, rồi nói với hai thiếu niên bên cạnh: “Lò luyện đan của tao đâu?”
“Anh Hạo, ở đây rồi!’ Một thiếu niên lấy ra một cái nồi hình tròn bằng đồng thau và chỉ lớn cỡ một lòng bàn tay từ trong l*иg ngực ra, dùng hai tay đưa cho Tôn Minh Hạo.
Sắc mặt Sở Vân Hoa thay đổi: “Quả nhiên là thuật luyện đan!”
Tôn Đại Hải cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Thuật luyện đan!”
Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết Tôn Minh Hạo muốn làm gì với một cái nồi tròn nhỏ, nhiều người còn nghĩ rằng đó là đồ cổ?
Tôn Minh Hạo cười, nhanh chóng thì thầm: “Đất vàng, núi quỳ, râu thủ ô…