Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1021

CHƯƠNG 1021

Tôn Đại Hải nghe tiếng liền biết là ai, Cốc Sinh Ngọc, bại tướng dưới tay Trình Kiêu.

Đám đông được dịp cười vang một tràng.

Mặt Tôn Đại Hải đỏ lên, không nói được lời nào.

Y Vương hiện tại là Sở Vân Hoa, ông ta ngồi trên ngai vàng Y Vương thật cao, chờ đợi người khiêu chiến đến.

Ở sau lưng ông ta, Sở Minh Thành chỉ cười nhạt: “Trình Kiêu, sao cậu có thể biến thành con rùa đen rụt đầu vậy? “

“Nhưng tôi và ba tôi đã đợi cậu rất lâu đấy. “

Thượng Quan Thanh Thiền xinh đẹp vô song đang mặc một chiếc váy trắng, cô ta nhìn Tôn Đại Hải , trên khuôn mặt xinh đẹp không có một tia vui mừng hay tức giận.

Khi nhìn đến Sở Nguyên Hoa ngồi trên ngai vàng Y Vương, trong mắt cô ta hiện lên niềm say mê điên cuồng: ‘Vị trí này hẳn nên thuộc về ba tôi! “

Ba của cô ta, Thượng Quan Dược Thạch, lại đang nhắm mắt và nghỉ ngơi bên cạnh, như thể tất cả việc bên ngoài đều không thể làm xáo trộn tâm trí của ông ta.

Lần trước, ông ta thất bại dưới tay Sở Nguyên Hoa với cách biệt rất nhỏ, nhưng lần này ông ta quyết tâm giành lấy ngai vàng Y Vương.

Mạc Hoa Đình và Ninh Cát Sơn cũng cúi đầu xấu hổ.

“Lần này giới y học Hà Tây có thể coi như là nổi tiếng rồi! “

Ngay cả hai tuyển thủ tới từ Lĩnh Nam kia cũng mang vẻ mặt giận dữ, trừng mắt nhìn đám người Mạc Hoa Đình, lạnh lùng nói “Hừ, thật không biết xấu hổi “

Giám khảo hỏi lại lần nữa: “Nếu Hà Tây cần thay đổi người, vậy thì tới ghi tên đi! “

Có người trong đám người thầm thảo luận: “Nè nè, Trình Kiêu tới từ Hà Tây có lai lịch gì thế? Lại lâm trận đã bỏ chạy! Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi cuộc thi đấu Y Vương được tổ chức đói”

“Đương nhiên, danh tiếng của cuộc tranh tài Y Vương được xem trọng đến nhường nào, sao có người lại lãng phí cơ hội này? Tôi thật sự rất tò mò, người tên Trình Kiêu này có phải bị một con lừa đá vào đầu rồi hay không! “

“Ai biết được? Có lẽ vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy, cũng không chắc được! “

Tôn Đại Hải cau mày, trước giọng điệu chế giễu và ánh mắt khinh thường của mọi người, ông ta chuẩn bị đi đăng ký.

“Đợi một chút! “

Một giọng nói lạnh nhạt và xem lẫn chút khinh thường đột nhiên vang lên sau lưng mọi người.

Trình Kiêu mặc bộ quần áo thường ngày màu đen, chậm rãi bước vào trong.

“Trình Kiêu! ” Một nụ cười ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Ninh Lan: “Tôi biết mà, Tiểu Kiêu nhất định sẽ đến!”

Tôn Đại Hải lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, tất cả bất mãn đều bị ném lên chín tầng mây, trên mặt ông lộ ra nụ cười.

Mạc Hoa Đình và Ninh Cát Sơn cũng như vừa trút bỏ được gánh nặng, hai người họ nhìn Trình Kiêu, thở dài nhẹ nhõm một hơi “Thần y Trình, thì ra cậu đã tính cả rồi! “

Trình Kiêu thong dong đi tới, ánh mắt quét qua trên mặt Ninh Cát Sơn và Mạc Hoa Đình, cuối cùng dừng ở trên người Ninh Lan “Xin lỗi, con đến muộn. “