Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 872

CHƯƠNG 872

“Còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật Y Linh, không ngờ lại để mình bắt gặp linh ngọc thượng phẩm này, bây giờ có quà để tặng Y Linh rồi.”

Trình Kiêu phất tay, gối ngọc lơ lửng trên không trung.

Anh khẽ phất tay, gối ngọc bị chém thành bốn mảnh nhỏ. Mỗi mảnh có kích thước bằng lòng bàn tay của em bé.

Trình Kiêu đã quen với việc làm ngọc phù bảo vệ cơ thể, nhắm mắt lại cũng không có vấn đề gì.

Nửa ngày là đủ!

Bốn ngày sau, trong bữa tiệc sinh nhật Y Linh.

Trình Kiêu đến thành phố Tương của tỉnh Giang Nam, đi tàu cao tốc chỉ mất chưa đầy một tiếng. Vậy nên Trình Kiêu không tới đó sớm.

Anh đã đặt vé trước, lên tàu tới tỉnh Giang Nam đúng giờ.

Sau khi lên tàu cao tốc, vị trí của Trình Kiêu ở gần cửa sổ, ghế bên cạnh để trống, Trình Kiêu nằm trên ghế nhắm mắt lại, nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật lần này của Y Linh.

Vẫn mệnh của Y Linh, vì Hàn Quốc Mạnh chết, vì có sự can thiệp của anh mà kiếp này đã khác với kiếp trước. Cho nên Trình Kiêu không rõ mọi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật này liệu có được thuận lợi hay không.

Trạm Hà Tây là một trạm nhỏ, chỉ dừng ba phút, chẳng mấy chốc tàu đã lại bắt đầu đi.

Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi ung dung đến muộn.

Nam chừng hai mươi tuổi, mặc vest rất chỉnh tề, trông cũng rất đẹp trai, có điều trong mắt luôn có vẻ khinh thường như có như không.

Còn cô bé thì rất xinh đẹp, cao ráo, mới khoảng mười bảy mười tám tuổi, như một công chúa nhỏ. Cô ta mặc một chiếc áo len dệt kim ren màu trắng, ở dưới mặc váy công chúa màu đen, chiếc quần legging màu da trên đôi chân trắng trẻo nuột nà, trông cô ta tràn đầy sức sống trẻ trung.

Cô gái đang cầm vé và tìm chỗ ngồi.

Sau đó, cô ta đứng trước chỗ trống bên cạnh Trình Kiêu.

“Này tên kia, ngồi bên này đi!”

Giọng cô ta rất hay, nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo xa cách, giống như ra lệnh cho giúp việc của mình vậy.

Trình Kiêu mở mắt ra, liếc nhìn cô gái và thanh niên đang đứng ở lối đi bên cạnh.

Lúc này, cô gái đang nhìn anh với vẻ chán ghét.

Trình Kiêu liếc nhìn cô gái, sau đó lại nhắm mắt.

“Tôi đang nói chuyện với anh đấy, đồ nhà quê, anh không nghe thấy à?” Cô gái dùng ngón tay chọc vào vai Trình Kiêu, tỏ vẻ tức giận.

Trình Kiêu lại phải mở mắt ra nhìn cô gái.

“Cô đang nói chuyện với tôi?” Trình Kiêu hỏi cô gái, anh nhìn với ánh mắt nóng rực.

Cô gái không kiên nhẫn đáp: “Câu này của anh chẳng phải là nói thừa sao? Ở đây chỉ có một mình anh, tôi không nói chuyện với anh chẳng lẽ nói với ma?”