Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 869

CHƯƠNG 869

300 tỷ mà lại được ông ta tự tay tặng cho người ngoài!

Chẳng trách tên nhóc kia chỉ cần bức tranh này đã đồng ý dẹp yên mọi việc, thì ra cậu ta đã phát hiện bức tranh này là nguyên tác của Đường Dần từ lâu.

“Chết tiệt, tôi bị tên này lừa rồi!”

Chủ cửa hàng nhìn Trình Kiêu với ánh mắt đầy oán hận.

Tôn Đại Hải nuốt nước miếng, nhìn Trình Kiêu nói: “Trình Kiêu, bức tranh này do cậu phát hiện, cậu quyết định đi!”

Mặt Trình Kiêu không chút cảm xúc, anh khẽ nói: “Vừa nãy cháu đã nói rồi, bức tranh này là tiền bồi thường cho Ngũ Long Thần Châm của chú, chú quyết định đi.”

Giáo sư Tống khen ngợi: “Chàng trai trẻ được lắm, tuổi còn trẻ mà lại có thể giữ được lòng mình trước khối tài sản khổng lồ!”

“Cậu đúng là rất được!”

Những người qua đường cũng đều khen ngợi Trình Kiêu.

Tôn Đại Hải hơi đắc ý, cười vui vẻ nói: “Giáo sư Tống quá khen, đây là con rể của tôi.”

Khi nói lời này, Tôn Đại Hải lặng lẽ quan sát Trình Kiêu, sợ anh sẽ lên tiếng phản đối.

Thấy Trình Kiêu không có phản ứng gì, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Mạc trở nên lạnh lùng, cô ta đã tuyên bố ly hôn với Trình Kiêu, nhưng Tôn Đại Hải vẫn thừa nhận Trình Kiêu là con rể của mình trước mặt người khác.

Tôn Mạc không đành lòng làm Tôn Đại Hải khó xử trước mặt mọi người bèn lạnh lùng nói: “Ba mẹ, con còn có việc, đi trước đây.”

Tôn Mạc cố ý đi ngang qua Trình Kiêu, sau đó dừng lại lạnh mặt nói nhỏ: “Cảm ơn anh chuyện này.”

Trình Kiêu nhìn phía trước, dửng dưng nói: “Không cần, tôi chỉ giúp dì Lan thôi.”

Tôn Mạc nhìn dáng vẻ chỉ muốn phủi sạch quan hệ với mình của Trình Kiêu mà hừ lạnh, xoay người rời đi.

“Đi đường chú ý cẩn thận nhé!” Ninh Lan dặn dò.

Sau đó bà cấu mạnh eo của Tôn Đại Hải.

Tôn Đại Hải đau đớn nhe răng ngoác miệng, nhưng không dám kêu ra tiếng. Ông ta vội vàng nhìn người đàn ông trung niên, chuyển chủ đề: “Được, nếu ông đã muốn mà bây giờ tôi lại đang cần tiền gấp, tôi sẽ bán cho ông!”

Người đàn ông trung niên là nhà sưu tập lão luyện, rất nhanh đã hoàn tất giao dịch.

Đôi mắt của chủ cửa hàng đỏ hoe, ông ta vẫn luôn âm trầm nhìn Tôn Đại Hải giao dịch với người đàn ông trung niên kia.

“Được rồi!” Tôn Đại Hải phấn khích nói.

Giáo sư Tống bảo: “Chúc mừng cậu!”

Trình Kiêu bỗng nhìn về phía chủ cửa hàng, nhẹ giọng nói: “Giao dịch đã hoàn tất. Ông chủ, đến lúc thực hiện giao kèo trước đó của chúng ta rồi.”