Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 855

CHƯƠNG 855

Trình Kiêu cũng không thèm nhìn Tôn Mạc, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Tôi không cần bất kỳ ai bảo vệ. Hơn nữa tôi đã sớm nói rồi, tất cả những thế lực cường đại trong mắt cô, với tôi chỉ như lũ kiến.”

Ngực Tôn Mạc phập phồng kịch liệt, cô tức giận nói: “Anh có thể kiêu ngạo, nhưng tôi hi vọng anh đừng liên lụy tới người khác!”

Dù Tôn Mạc đã công khai chuyện ly hôn với Trình Kiêu nhưng dù sao thì Trình Kiêu vẫn là người nhà của cô. Cô sợ hành động của Trình Kiêu sẽ gây rắc rối cho gia đình họ.

Mặt Trình Kiêu không chút cảm xúc: “Đừng lo, mọi chuyện tôi làm đều không liên quan đến nhà họ Tôn, sẽ không liên luỵ tới cô đâu.”

“Tôi hy vọng anh nhớ những gì mình vừa nói.” Tôn Mạc sầm mặt trở lại chỗ ngồi của mình.

Anh Đao thầm choáng váng, anh ta quát thuộc hạ: “Đừng có ngây người ra, cứ làm theo lời ngài Trình đi!”

“Vâng!”

Bốn thuộc hạ lập tức tiến tới chỗ Lục Thiên Hào rồi đánh anh ta.

A! Ối. . . á. . . . . .

Lục Thiên Hào kêu gào, khóe miệng anh ta rướm máu, anh ta tức giận chửi bới: “Tiểu Đao, to gan lắm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

“Trình Kiêu, anh chờ đó, tôi phải hành hạ anh tới chết!”

Anh Đao đen mặt, nếu là lỡ rồi thì cứ đắc tội với nhà họ Lục ở Giang Nam đi. Cá và chân gấu phải chọn một thôi.

Đơn giản thế đấy, đắc tội với Lục Thiên Hào thêm một chút nhưng có thể khiến Trình đại sư hài lòng là được.

Anh Đao hét lớn: “Đánh mạnh lên! Đánh đến khi anh ta quỳ xuống van xin mới thôi!”

Sở Minh Thành không nhìn nổi nữa, anh ta đứng lên sầm mặt nhìn chằm chằm Trình Kiêu: “Thầy Trình, đây là cách thầy đối xử với học sinh sao?”

Trình Kiêu liếc anh ta một cái, anh nhẹ nói: “Không xem nổi nữa? Vậy ăn đập với cậu ta đi!”

“Thầy . . .” Sở Minh Thành siết chặt tay không dám nói lời nào.

Rất nhanh, Lục Thiên Hào không thể nhịn được nữa, anh ta quỳ xuống cầu xin sự tha thứ: “Thầy Trình, em sai rồi, xin thầy hãy tha cho em!”

Anh Đao nhìn Trình Kiêu, Trình Kiêu không đáp lời nào nên anh ta không dám để thuộc hạ dừng tay.

“Hình như anh quên nói gì đó thì phải?” Trình Kiêu lạnh lùng nhìn Lục Thiên Hào.

Mặt Lục Thiên Hào đã sưng thành cái đầu heo, anh ta xấu hổ nghiến răng: “Tôi bị yếu thận, tôi bị yếu thận! Hahahaha. . . . .”

Nhìn bộ dạng đau khổ của Lục Thiên Hào, không ai đồng tình với anh ta.

“Phi, đáng đời!”

“Đúng vậy, đây gọi là ác giả ác báo! Để xem sau này anh ta còn dám kiêu căng nữa không!”

Một nhóm bạn học chế nhạo Lục Thiên Hào, xem ta thái độ ngạo mạn vừa rồi của Lục Thiên Hào hoàn toàn khiến mọi người phẫn nộ.

Trình Kiêu nhẹ nhàng đứng lên nói: “Được rồi.”