Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 845

CHƯƠNG 845

Giọng điệu của Lục Thiên Hào rất thản nhiên, như thể anh ta không có mưu đồ gì, chỉ đơn thuần tin tưởng vào y thuật của Trình Kiêu nên giới thiệu bệnh nhân cho Trình Kiêu chữa trị.

Trong hội trường, hầu hết các bạn cùng lớp đều không nghĩ đến phương diện khác, chỉ có một vài bạn học Chung Phi Vũ, Tôn Mạc, Trương Nham trong mắt hiện lên sự nghi ngờ.

Một tia đắc ý lóe lên trong mắt Tôn Mạc: “Trình Kiêu, từ lâu tôi đã biết Lục Thiên Hào sẽ không dễ dàng tha cho anh. Ngay cả cậu cả nhà họ Lục ở Giang Nam mà anh cũng dám đắc tội, anh cứ chờ bị anh ta trả thù đi!”

Chung Phi Vũ và Trương Nham không hiểu rõ về thân phận của Lục Thiên Hào như Tôn Mạc, họ chỉ nghi ngờ về hành vi của Lục Thiên Hào. Cảm thấy rằng Lục Thiên Hào không chỉ đơn thuần giới thiệu bệnh nhân cho Trình Kiêu, hẳn còn có ý đồ khác.

Đám người Sở Minh Thành, Thượng Quan Thanh Thiền lặng lẽ nhìn Trình Kiêu, ánh mắt ẩn chứa sự giễu cợt.

Một sinh viên Đại học Y Hà Tây không biết thực hư cũng hô lên đầy tự hào: “Thầy Trình ra tay, đương nhiên sẽ chữa khỏi bệnh!”

“Đúng vậy, thầy Trình y thuật rất giỏi, nếu thầy ấy ra tay, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh!”

Các bạn học còn lại đồng thanh phụ hoạ.

Lục Thiên Hào nhìn Trình Kiêu, mặt đầy cung kính nói: “Thầy Trình, thầy phải đích thân ra tay đấy!”

Người thanh niên đột nhiên xông vào kia cũng hùa theo thét lên hai tiếng: “Ôi, thần y, mau cứu tôi với! Tôi đau muốn chết!”

Trình Kiêu hờ hững liếc nhìn Lục Thiên Hào, nhẹ giọng nói: “Cho anh ta qua.”

Lục Thiên Hào liếc nhìn người thanh niên, trong mắt anh ta loé lên ánh mắt âm mưu thành công.

Người thanh niên kia len lén gật đầu, cúi người về phía Trình Kiêu.

Trình Kiêu một tay đặt lên cổ tay người thanh niên hơi dùng sức một chút, người thanh niên kia đột nhiên tru lên như heo.

“Áu áu, đau đau đau, buông tay ra nhanh!”

Thay vì buông tay, Trình Kiêu nhìn chằm chằm người thanh niên kia, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, ai phái anh tới đây?”

Trong đại sảnh, nhiều người nhất thời sửng sốt.

“Câu này của thầy Trình có ý gì?”

Nhiều sinh viên không hiểu tại sao Trình Kiêu lại đối xử với một bệnh nhân như vậy.

Chung Phi Vũ, Trương Nham và những người khác lập tức nhìn Lục Thiên Hào với khuôn mặt lạnh lùng. Từ lâu họ đã đoán được mục đích bữa ăn này của Lục Thiên Hào không hề đơn giản. Người này có lẽ do Lục Thiên Hào phái tới.

Đám người Sở Minh Thành, Thượng Quan Thanh Thiền nhìn Trình Kiêu, lộ ra chút ngạc nhiên. Không ngờ Trình Kiêu lại phát hiện bệnh nhân này có vấn đề nhanh như vậy.

Sắc mặt Lục Thiên Hào trầm xuống, nhưng trong nháy mắt trở lại bình thường, nở nụ cười tươi rói hỏi: “Thầy Trình, thầy nói thế là có ý gì? Anh ta không phải là bệnh nhân sao?”

Nhóm giáo viên hướng dẫn Tô Thanh Nham cũng bối rối nhìn Trình Kiêu, họ không thấy người thanh niên này có gì bất thường.