Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 727

CHƯƠNG 727

Tống An Dân lắc đầu: “Xin lỗi cô Lâm, tuy tôi đánh giá cô rất cao, nhưng không có quy tắc không thành tiêu chuẩn. Tôi đã cho cậu ta cơ hội rồi, là cậu ta không nhận.”

Lâm Ngọc tức giận lườm Trình Kiêu, dường như đang nói: “Cậu nhóc, tôi cố gắng hết sức rồi, cậu tự cầu phúc đi!”

Tống An Dân nhìn Trình Kiêu rồi bảo: “Ở đây có rất nhiều trò giải trí, cậu chọn trò mình giỏi nhất đi, chỉ cần cậu thắng được Chu Lâm thì cậu có thể an tâm ra về!”

“Nếu không, để lại một chân!”

Giọng Tống An Dân bình thản nhưng lại toát lên uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Khí thế này là điều mà các cậu chủ đang có mặt ở đây đều không có.

Lâm Ngọc nhìn Trình Kiêu, trong lòng rối rắm. Tuy Trình Kiêu với cô ta là quan hệ thuê và được thuê, nhưng dù sao Trình Kiêu cũng được cô ta mời tới.

Cô ta không đành lòng nhìn Trình Kiêu rơi vào nguy hiểm!

“Trình Kiêu, cậu có giỏi trò nào ở đây không? Nếu không có thì để tôi thay cậu!”

Mặc dù Lâm Ngọc không chắc chắn nhưng cô ta cũng thường xuyên chơi trò chơi ở câu lạc bộ, có lẽ sẽ giỏi hơn vệ sĩ như Trình Kiêu.

Trình Kiêu mỉm cười: “Cảm ơn ý tốt của chị Lâm Ngọc, nhưng những trò chơi trẻ con này không làm khó được tôi đâu.”

Trình Kiêu nhìn Chu Lâm, nói với giọng điệu khinh khỉnh: “Ông chọn đi, tôi ứng chiến. Nếu tôi với ông hoà nhau thì coi như tôi thua!”

Những cậu chủ đang có mặt đều choáng váng!

Cậu Lý chửi thề: “Đậu má, thằng này đúng là điên rồi! Ở trước mặt huấn luyện viên Chu mà vẫn dám ngạo mạn thế này!”

Cậu Trần cũng giễu cợt: “Thằng này đúng là kiêu ngạo cùng cực! Đến huấn luyện viên Chu mà nó cũng chẳng coi ra gì!”

Nghiêm Thuỵ Văn cúi đầu, mỉa mai đắc ý: “Huấn luyện viên Chu là huấn luyện viên hàng đầu của câu lạc bộ, được gọi là ‘mười trò toàn năng’. Chàng trai, cậu chết chắc rồi!”

Lâm Ngọc cũng sầm mặt, suýt thì bị tức ngất xỉu.

“Trình Kiêu, cậu đúng là ngông cuồng! Chẳng lẽ cậu không biết để cao thủ ra tay thì mình phải nắm bắt cơ hội quan trọng nhường nào? Thế mà cậu lại để người ta chọn, cậu…” Lâm Ngọc tức đến nỗi không biết phải nói gì.

Vẻ khinh bỉ thoáng qua trong mắt Tống An Dân, anh ta cứ tưởng có lẽ Trình Kiêu sẽ có chút năng lực, bây giờ xem ra chỉ là tên hữu dũng vô mưu, muốn thể hiện trước mặt người đẹp mà thôi.

Không đáng để lo lắng.

Chu Lâm tức giận, thế mà ông ta bị một thằng nhóc khinh thường.

“Chàng trai, cậu đừng hối hận!”

Nói xong, Chu Lâm liếc nhìn các trò chơi trong phòng rồi dừng lại ở trò bắn tên.