Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 719

CHƯƠNG 719

Trình Kiêu đi theo sau lưng Lâm Ngọc đến khu nghỉ ngơi.

Sau khi nhìn thấy Lâm Ngọc, thanh niên đang ôm cô gái xinh đẹp mặc áo croptop lập tức lộ vẻ thích thú mà không hề che giấu.

“Cậu Nghiêm, được đấy! Hôm nay đổi sang kiểu trưởng thành, nghiêm chỉnh à!” Cậu Trần cười xấu xa.

Những người khác cũng huýt sáo với Lâm Ngọc, có người lớn tiếng cười trêu, thái độ lộ liễu.

Nghiêm Thuỵ Văn nhìn thoáng qua Lâm Ngọc, trong mắt lộ vẻ tham lam, anh ta cười nói: “Mấy anh em đừng hiểu lầm, tôi là có ý với người đẹp, nhưng người đẹp lại vô tình lắm!”

“Đây là trợ lý Chủ tịch của Tập đoàn Đông Vương, cô Lâm Ngọc! Người ta đến đây là có chính sự!”

Cậu Trần không để tâm đáp: “Chính sự? Chính sự gì? Mọi người đến đây đều có chính sự mà! Cậu Lý, cậu thấy đúng không? Ha ha!”

Cậu Lý đang bưng ly rượu nghe vậy thì uống cạn một hơi, cười to: “Đúng, tôi cũng có chính sự!”

“Đúng rồi người đẹp, nếu cô không phải người phụ nữ của cậu Nghiêm, vậy có phải mấy người chúng tôi có thể theo đuổi không?”

Mặt Lâm Ngọc hơi đỏ lên, vốn tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh nhỏ gần như cùng nổi danh với hội nghị thượng đỉnh Trung Châu sẽ rất cao cấp, không ngờ lại là nơi uống rượu tán gái nhàm chán của đám con nhà giàu.

Lâm Ngọc xoay người muốn rời đi.

Nghiêm Thuỵ Văn vội nhỏ giọng khuyên nhủ: “Trợ lý Lâm, cô đừng nóng giận, những người này chỉ là say quá nên nói năng không kiêng dè thôi. Hay là tôi thăm dò giúp cô trước? Không nhịn chuyện nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn đấy!”

Lâm Ngọc ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thuỵ Văn, chẳng lẽ tên này bị ba của anh ta mắng một trận nên đột nhiên giác ngộ à?

“Được, vậy thì vất vả cho anh Nghiêm rồi.”

Nghiêm Thuỵ Văn cười nói: “Có gì đâu, đều là vì Tập đoàn Đông Vương mà!”

Nghiêm Thuỵ Văn đi tới bên cạnh cậu Trần, cười nói: “Cậu Trần, cậu Lý, các anh em, không biết dạo này mọi người có ý định đầu tư không? Kiểu đầu tư chỉ có lãi không có lỗ ấy!”

Cậu Trần giễu cợt: “Cậu Nghiêm, cậu đừng lừa chúng tôi, trên đời này làm gì có giao dịch chỉ có lãi không có lỗ chứ!”

Nghiêm Thuỵ Văn cười nói: “Tôi nào dám lừa mọi người! Có thật mà, hơn nữa trước mắt còn có một vụ như thế, chỉ không biết các vị có hứng thú không!”

Cậu Trần lập tức đẩy người phụ nữ trong lòng ra, hứng thú hỏi: “Mau nói đi, vụ gì?”

Nghiêm Thuỵ Văn nháy mắt với Lâm Ngọc: “Các cậu từng nghe nói đến Tập đoàn Đông Vương chưa!”

Mấy người nhóm cậu Trần gật đầu.

“Gần đây Tập đoàn Đông Vương cướp một mảnh đất từ nhà họ Tống, mọi người có biết chuyện này không?” Nghiêm Thuỵ Văn nói tiếp.

“Biết, chuyện này đã lan truyền khắp Trung Châu rồi! Có người nói sau lưng Tập đoàn Đông Vương có kẻ chống lưng, thậm chí còn dám cướp cả đồ của nhà họ Tống!” Cậu Lý ở bên cạnh chen miệng vào.