CHƯƠNG 691
Trình Kiêu không quay đầu lại, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ: “Liên lụy? Sao có thể chứ!”
Ánh mắt của Trình Kiêu chậm rãi di chuyện sang vẻ mặt u ám của Tiền Gia Hào, thản nhiên nói: “Loại người như gã ta, một cái tát của tôi cũng có thể tát chết cả đám.”
Dương Oánh im lặng, cô chỉ nhìn thấy biểu cảm thờ ơ trước mọi thứ của Trình Kiêu, trước nay chưa từng nhìn thấy mặt ngang ngược của anh như lúc này.
Không ngờ khi Trình Kiêu ngạo mạn, có thể gϊếŧ chết Tiền Gia Hào ngay trong nháy mắt gấp chục nghìn lần!
Thế nhưng, sự ngông cuồng của Trình Kiêu lại không khiến người ta sinh ra cảm giác ghét bỏ, giống như Trình Kiêu vốn nên có trạng thái như vậy!
Sắc mặt của Tiền Gia Hào vô cùng khó coi, trong lòng rất tức giận, nhưng anh ta lại kiêng dè trước võ công của Trình Kiêu, không dám chiến đấu với anh.
“Tên nhóc, bây giờ tao sẽ đi tìm người đánh mày tàn phế!”
Tiền Gia Hào rút điện thoại ra, bắt đầu gọi đi.
Đằng sau cánh gà, bên trong phòng nghỉ.
“Lưu Lợi Hoa nhìn sang Tống An Dân, biểu cảm hứng thú nói: “Cậu Tống, bỗng dưng xuất hiện một tên không sợ chết từ đâu đến, lại còn ngông cuồng hơn cả Tiền Gia Hào, chúng ta có cần đi giúp Tiền Gia Hào không?”
Tống An Dân lắc ly rượu vang trong tay, khẽ nói một tiếng với tên đàn em ở cửa: “A Lương, gọi mấy cao thủ qua đó, giúp đỡ Tiền Gia Hào!”
“Rõ!” Anh chàng A Lương xoay người rời đi.
Tiền Gia Hào vừa gọi điện thoại cầu cứu Tống An Dân, A Lương đã dẫn theo bốn tên đàn em đến hiện trường.
“Anh Hào, bọn tôi đến giúp anh!”
Tiền Gia Hào quen A Lương, biết anh ta là cánh tay phải đắc lực của Tống An Dân, thấy vậy lập tức vui mừng.
“Đến rồi thì tốt quá!”
“Tên nhóc này đánh bị thương người của tôi, các anh giúp tôi dạy cho hắn một trận đi!” Tiền Gia Hào cúp điện thoại, quát lớn.
Tiền Gia Hào nhìn Trình Kiêu với biểu cảm dữ tợn: “Tên nhóc, ngươi chết chắc rồi!”
A Lương lạnh lùng nhìn Trình Kiêu, trầm giọng, nói: “Tên nhóc, võ công cao cường đó, tôi đặc biệt đến học hỏi anh!”
Trình Kiêu khinh bỉ ngoắc tay, thản nhiên nói: “Các người lên hết một lượt đi.”
A Lương lập tức thay đổi sắc mặt: “Ngông cuồng!”
Sau đó, A Lương tung cú đấm, đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong đám đông: “Dừng tay!”
A Lương lập tức dừng động tác lại!
Một người phụ nữ trung niên mặc đồ âu công sở màu đen, tóc ngắn gọn gàng ngang tai, dáng người thướt tha, bộ dạng quyến rũ đột nhiên đứng bên cạnh Trình Kiêu.
Cảm nhận đầu tiên mà người phụ nữ này mang đến cho mọi người đó là sự lão luyện, thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng.