Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 644

CHƯƠNG 644

Trình Kiêu đặt hòn đá và lá cây lại cạnh nhau, sau đó tập trung nhìn.

Lá cây và hòn đá lại biến thành những sợi dây đen như nét viết nguệch ngoạc của trẻ con, vô số sợi dây mảnh màu đen đan xen khắp nơi chẳng khác nào nước mực màu đen.

Nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện sợi dây của lá cây và của hòn đá không hề liên kết với nhau.

Vô số đầu dây vẫn lơ lửng trong hư không, không biết nối đến đâu.

Trình Kiêu còn đang muốn tìm thứ gì đó để thử thì chợt phát hiện linh lực trong người anh đã tiêu hao sạch sẽ.

Trình Kiêu thầm thấy kinh ngạc: “Đây rốt cuộc là thần thông gì mà tiêu hao linh lực thế!”

Bây giờ Trình Kiêu là cảnh giới thứ hai của Luyện Khí Kỳ, Thần Thông cảnh, cho nên linh lực trong người mạnh hơn thời kỳ Trúc Cơ cảnh rất nhiều.

Nhưng chỉ mới sử dụng thần thông mấy lần mà linh lực trong người đã sắp cạn kiệt rồi.

Dù là thần thông cao cấp cũng không tốn nhiều tinh lực đến thế.

“Chắc chắn đôi mắt này là thần thông đã thức tỉnh của mình, nhưng rốt cuộc là nó có tác dụng gì?”

Đường đường là Đại Đế Thương Sinh, nhưng anh lại không biết thần công vừa thức tỉnh lần này rốt cuộc có tác dụng gì!

Trình Kiêu vắt óc suy nghĩ, nhớ lại tất cả điển tịch anh từng đọc của vạn tộc tu tiên, cũng không nhớ ra chút tin tức nào liên quan đến đôi mắt này.

“Chẳng lẽ thần thông mình thức tỉnh lần này chỉ là một thần thông cấp thấp?”

“Nếu thật sự là thế thì buồn cười quá.”

Đại Đế Thương Sinh sử dụng trí nhớ tu luyện lại, thần thông đầu tiên thức tỉnh lại là một thần thông cấp thấp, nếu người khác mà biết không phải sẽ cười rụng răng sao?

“Được rồi, từ từ suy nghĩ! Bây giờ vẫn nên hồi phục linh lực trước đã!”

Một canh giờ sau, Trình Kiêu đã củng cố tu vi, kết thúc tu luyện.

Bế quan hai tháng, cuối cùng cũng đột phá Thông Thần cảnh.

Anh mở điện thoại, tin nhắn kéo đến như mưa.

Trình Kiêu đọc sơ qua, đa số đều là tin nhắn hỏi thăm, hỏi vì sao anh lại biến mất lâu như thế.

Còn có tin nhắn của mấy người nhóm Trương Tư Tổ vừa gửi đến gần đây.

“Lôi Công xảy ra chuyện, bị người ta đánh bị thương nặng, nhìn thấy tin nhắn nhanh chóng trở về!”

Nhìn thấy tin nhắn Trương Tư Tổ gửi, Trình Kiêu vội gọi điện thoại qua.

Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy, tiếng hét của Trương Tư Tổ lập tức vang lên: “Trình Kiêu, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi. Hai tháng nay cậu đi đâu? Mất tích à?”

Trình Kiêu nói: “Nói chính sự, Lôi Công sao rồi?”

Dù bình thường Lôi Công rất thích trêu ghẹo Trình Kiêu, nhưng chỉ cần Trình Kiêu xảy ra chuyện, người đầu tiên bảo vệ Trình Kiêu vẫn luôn là Lôi Công.

Trương Tư Tổ nói: “Tớ không rõ tình huống cụ thể, Lôi Công không nói. Dù sao thì mấy ngày trước, Lôi Công bị một người rất phách lối, rất lợi hại đánh, cậu ấy không chịu đi bệnh viện, vẫn luôn ở trong phòng chịu đựng.”