Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 623

CHƯƠNG 623

Mạc Hoa Đình cười cảm thán! Trong số những người có mặt cũng chỉ có Mạc Hoa Đình dám mắng Đường Quốc Hoa thôi.

“Lão Mạc kia, ông mắng ai lưu manh!” Đường Quốc Hoa trợn mắt hét.

Nghe mấy người tranh cãi, đám người Tôn Đại Hải không kìm được mà mắt chữ O mồm chữ A.

Đây là Phó hội trường Đường của hiệp hội y học Á tộc đó!

Bây giờ lại ở đây giở trò vô lại giống như một tên lưu manh vì một quyển thuật châm cứu!

Quyển thuật châm cứu đó rốt cuộc thần kỳ đến đâu? Lại khiến đường đường một phó hội trưởng Đường liều mạng thế này!

Mắt lão Dương bỗng nhiên sáng lên, sau đó, ánh mắt ông ta nhìn về quyển sách mà Tôn Đại Hải chê, vứt ở trên bàn – cũng là món quà mừng thọ Trình Kiêu tặng đó.

“Họ nói thuật châm cứu, lẽ nào chính là quyển này?”

“Giờ đây Trình Kiêu đã trở thành thần y Trình rồi, đồ cậu ta tặng làm sao có thể là đồ vật tầm thường được chứ?”

Lão Dương quả nhiên suy nghĩ nhanh nhẹn, phút chốc đã phát hiện mấu chốt của vấn đề.

Lão Dương nhanh chóng tiến lên, một tay tóm lấy cuốn sách rách trên bàn, nhìn về phía Tôn Đại Hải cười hi hi nói: “Tôn lão đệ, tôi bỗng nhiên rất muốn nghiên cứu y thuật được giới thiệu trong cuốn sách này, chi bằng ông ra một cái giá, tôi mua lại cuốn sách trẻ con này!”

Lão Dương không nói còn đỡ, ông ta nói như vậy, lão Ngô bên cạnh lập tức hiểu ra gì đó.

Lão Ngô phi vọt lên trước như tên bắn, một tay chộp lấy quyển sách nát trong tay lão Dương, cười hi hi nói: “Tôn lão ca, bỗng nhiên tôi cảm thấy nội dung trong cuốn sách này có thể khiến y thuật của tôi tiến thêm một bậc, thế nên hay là anh bán cho tôi cuốn sách này đi!”

“Chỉ cần anh ra giá, bao nhiêu tiền cũng được!”

Lão Dương cười hi hi nói: “Ngô lão đệ, lúc nãy không phải cậu nói quyển sách này chả ra sao cả sao? Bây giờ sao lại muốn mua rồi?”

Lão Ngô chất phác cười nói: “Dương lão ca, lúc nãy anh còn nói đây là trò trẻ con mà. Sao thế? Lẽ nào đến cả đồ chơi cho trẻ con cũng giành với anh em à?”

Hai người châm biếm lẫn nhau, phút chốc khiến Tôn Đại Hải nghi ngờ.

Tôn Đại Hải biết rất rõ tính cách của lão Dương và lão Ngô, bình thường hai người này còn tinh ranh hơn cả khỉ, thân phân trong giới y học Hà Tây chỉ đứng sau đám người Ninh Cát Sơn, bây giờ vì sao lại tiêu tốn sức lực cướp một cuốn sách vô dụng chứ?

Hơn nữa, cuốn sách này là của Trình Kiêu tặng. Chỉ dựa vào thân phận thần y Trình hiện tại của Trình Kiêu, cuốn sách này đúng là không đáng một xu.

Đợi đã, thuật châm cứu mà lúc nãy đám phó hội trưởng Đường nói không phải cuốn này chứ?

Tôn Đại Hải cũng đã phát hiện ra bí mật.

“Dương lão ca, Ngô lão đệ, cuốn sách này là quà mừng thọ mà con rể tặng cho tôi, tuy rằng không đáng tiền, nhưng cũng là một phần tâm ý của hậu bối, sao tôi có thể bán được chứ?”

Tôn Đại Hải tỉnh bơ, cười hi hi lấy lại cuốn sách đó từ tay hai người kia.

Lão Dương đương nhiên không chịu để yên, biết rằng cuốn sách này rất có khả năng chính là thuật châm cứu mà Phó hội trưởng Đường vứt bỏ cả liêm sỉ, thậm chí giở trò vô lại cũng phải lấy cho bằng được!

“Tôn lão đệ, 16 tỷ! Cuốn sách này tôi lấy!” Lão Dương nghiêm túc nói.