Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 589

CHƯƠNG 589

Mặc dù phần lớn bọn họ không nhận ra được kỹ thuật châm cứu mà Trình Kiêu sử dụng, nhưng từ một loạt động tác hoàn toàn tự nhiên, lưu loát, nhẹ nhàng của Trình Kiêu, có thể thấy được anh tuyệt đối phải có trình độ châm cứu rất cao.

Trong đó, người chấn động, kinh ngạc nhất phải kể tới là Lục thần y.

Đường Quốc Hoa đầy chấn động, quay đầu nhìn về phía Lục thần y cũng đang chấn động, nghiêm giọng hỏi: “Anh Lục, anh được gọi là Châm Vương, anh có quyền lên tiếng nhất trong kỹ thuật châm cứu này. Anh cảm thấy kỹ thuật châm cứu của Trình thần y thế nào?”

Lục thần y đầy vẻ tán thưởng, lại giống như một người mê rượu nhìn thấy loại rượu quý hiếm: “Kỹ thuật thật kỳ, kỹ thuật thần kỳ đấy!”

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy kỹ thuật châm cứu thần kỳ như vậy! Tôi cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy người có kỹ thuật châm cứu cao như vậy!”

“Đời này sống không uổng, đời này sống không uổng mà! Ha ha…” Lục thần y không ngờ lại cười đầy thỏa mãn, giống như người mê rượu uống được ba nghìn loại rượu ngon.

“Giỏi, thật sự giỏi! Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp cậu ta!” Một ông lão chấn động, thán phục nói.

“Nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của cậu ta, tôi cảm thấy kỹ thuật châm cứu mà mình học hơn nửa đời chắc chắn là giả!” Một ông lão hơn sáu mươi tuổi không ngờ khóc giống như một đứa trẻ.

Cho dù những người này cổ hủ nhưng rất tinh mắt, ở trước mặt y thuật thật sự xuất sắc, bọn họ chỉ có thể thật lòng khâm phục!

Trình Kiêu dựa vào một môn Thái Thanh Khí Châm này, đã thuyết phục được cả tổ chuyên gia từ Thủ đô tới.

Lục Thanh Thành ngơ ngác nhìn người thanh niên đang dùng châm như thần kia, giống như bị sấm sét từ trên trời đánh trúng đầu vậy.

Lục Thanh Thành vẫn luôn cho rằng, trên trình độ kỹ thuật châm cứu, ông nội mình nhận đứng thứ hai thì trên thế giới này không ai dám nhận là người đứng đầu.

Mà anh ta có thể nhận làm người đứng thứ ba.

Kết quả sau khi nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của Trình Kiêu, Lục Thanh Thành gần như muốn nghi ngờ cuộc đời.

Gương mặt Lục Thanh Thành tái mét, nhìn người thanh niên trong phòng bệnh cầm ngân châm trong một tay, nhấc lên cắm xuống thoải mái, ung dung bình tĩnh.

Anh ta đột nhiên cảm giác người thanh niên kia giống như một ngọn núi lớn, cao tới mức làm người ta phải ngước nhìn mà không bao giờ có thể vượt qua được.

“Hóa ra kỹ thuật châm cứu của anh ta giỏi như vậy!”

Lục Thanh Thành nhớ tới những lời mình sỉ nhục Trình Kiêu, còn công kích Trình Kiêu cũng xứng để hiểu về kỹ thuật châm cứu ở trước mặt Lôi Chấn Vũ lúc trước.

Lục Thanh Thành cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.

Mình nhảy nhót hồi lâu, còn tưởng dọa người khác sợ, hóa ra người ta chỉ không thèm để ý tới mình.

Một giờ sau, Trình Kiêu đi ra.

“Trình thần y, thế nào rồi?” Ninh Cát Sơn là người đầu tiên bước tới, nắm lấy cánh tay Trình Kiêu căng thẳng hỏi.