Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 566

CHƯƠNG 566

Cô thật sự không ngờ Cố Tu Nhiễm sẽ nói ra những lời gần như tỏ tình trong trường hợp này.

Những nam sinh bên cạnh nghe được Cố Tu Nhiễm nói chuyện, lập tức lộ vẻ oán giận.

“Mẹ nó, tên khốn kiếp Cố Tu Nhiễm này giỏi tán tỉnh thật đấy, không ngờ lại có thể nói ra loại lời nói vô sỉ này ở mọi nơi mọi lúc!”

“Chỉ hy vọng nữ thần của tôi nhất định phải cảnh giác cao độ, đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Cố Tu Nhiễm lừa.”

Bên phía Trình Kiêu, lời nói của Cố Tu Nhiễm nhanh chóng truyền tới trong tai Trương Tư Tổ. Người này lập tức hăng như đánh tiết gà, kêu gào muốn xông lên, may mà bị Tảng Đá và Thần Côn kéo lại.

“Thả tôi ra, tôi muốn tìm tên khốn kiếp họ Cố kia quyết đấu! Anh ta dám tán nữ thần của tôi ngay trước mặt tôi, tôi phải cắt anh ta!”

Vương Vũ Hàm tiếp tục đi tới giữa đám đông, mở miệng nói: “Chọn ai đây? Để tôi xem thử nào!”

Điều này lập tức dập tắt cơn giận của nhiều người vừa bị Cố Tu Nhiễm k1ch thích lên.

Rất nhiều nam sinh duỗi cổ, xắn tay áo, giơ hai tay lên cao, kêu to: “Tôi, chọn tôi! Chọn tôi đi!”

Trương Tư Tổ lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng trong phút chốc bất ngờ giẫm lên trên ghế băng, liều mạng vung vẩy hai tay: “Tôi, chọn tôi đi! Em gái hung dữ, chọn tôi đi!”

Mẹ nó, tên này tới tám phần là quên mất bài học lần trước, chỉ vì một câu nói em gái hung dữ mà anh ta bị Vương Vũ Hàm cấm nói trong phòng livestream.

Ánh mắt Vương Vũ Hàm vẫn luôn tìm kiếm trong đám đông, giống như đang tìm người nào đó.

Khi thấy Trình Kiêu bên cạnh Trương Tư Tổ, ánh mắt Vương Vũ Hàm lập tức sáng lên, cười kỳ lạ và cầm micro nói: “Ái chà, nhiều người như vậy thì tôi làm sao chọn được chứ? Tôi cảm thấy vẫn nên để cho Y Linh tự mình chọn đi!”

Vương Vũ Hàm nói xong, đưa micro cho Y Linh.

Y Linh có hơi căng thẳng, thấy những nam sinh giơ cao hai tay, mỗi người chẳng khác nào sói ác thì thật sự không biết nên chọn ai.

Cố Tu Nhiễm ở phía sau dịu dàng nói: “Nếu em không biết chọn ai? Vậy chọn đại một người là được rồi.”

“Được.” Y Linh gật đầu, cũng không muốn kéo dài nữa.

Ánh mắt Y Linh bắt đầu tìm kiếm trong đám đông. Cô nhớ Trình Kiêu cũng là người của viện điện ảnh và truyền hình Hà Tây. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, anh chắc chắn cũng tới tham dự!

Chẳng qua hiện trường ồn ào, Y Linh đi đến đâu cũng có rất nhiều nam sinh đứng lên, chắn tầm mắt của cô, cô căn bản không tìm được Trình Kiêu.

Thấy Y Linh đột nhiên thay đổi hướng đi, Vương Vũ Hàm chửi thầm một câu, sau đó rất bình tĩnh đi tới trước mặt cô.

Vương Vũ Hàm giả vờ lơ đãng kéo tay Y Linh, dịu dàng nói: “Y Linh, váy em quá dài, cứ để chị đỡ em đi tới nhé!”

Y Linh không nghi ngờ cô ta, cảm kích nói: “Cảm ơn!”

Vương Vũ Hàm kéo Y Linh đi thẳng về phía Trình Kiêu.

Y Linh cảm thấy Vương Vũ Hàm hình như cố ý dẫn cô đi tới chỗ nào đó, chẳng qua cô cũng không để ý lắm.

Cô cảm thấy Vương Vũ Hàm không phải cố ý làm vậy.