Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 525

CHƯƠNG 525

Hai mẹ con Hàn Tiễn Hoa kích động đến mức run rẩy.

“Mẹ, mẹ nghe thấy gì không, Lôi nữ vương đến! Không ngờ Lôi nữ vương lại đích thân đến nhà chúng ta chia buồn! Có phải con đang nằm mơ không!”

Lý Thù Tâm hưng phấn đến mức đỏ cả mặt: “Hoa Nhi, Lôi nữ vương tới, chuyện con trở thành lão đại Lịch Xuyên đã chắc như đinh đóng cột rồi.”

“Tốt nhất con nên nắm bắt cơ hội, để hôm nay Lôi nữ vương thừa nhận con trước mặt mọi người, như thế sau này sẽ không còn ai dám phản đối nữa.”

“Mẹ, con biết rồi!” Hàn Tiễn Hoa nghiêm túc gật đầu, kích động đến mức hai mắt sáng rực.

“Gọi tất cả mọi người, chúng ta dùng cách thức long trọng nhất để tiếp đón Lôi nữ vương!” Lý Thù Tâm nói.

Lý Thù Tâm và Hàn Tiễn Hoa dẫn theo mấy chục dòng chính của nhà họ Hàn đứng nghiêm trước cửa, tựa như binh sĩ đang đợi cấp trên kiểm tra.

Lôi nữ vương đeo khăn che mặt, sau lưng có hai kim sai đi theo, vững vàng đi vào trong.

“Chào đón Lôi nữ vương!” Lý Thù Tâm, Hàn Tiễn Hoa và con cháu nhà họ Hàn sau lưng bọn họ đều cúi chào.

Lôi nữ vương lạnh nhạt nói: “Anh Hàn chết trận, tôi như mất đi một cánh tay, mong gia đình nén bi thương!”

Lý Thù Tâm mừng rỡ trong lòng, không ngờ Lôi nữ vương lại gọi là anh Hàn, đây là vinh dự to lớn đến mức nào chứ!

Người nhà họ Hàn ở phía sau cũng tỏ vẻ kích động, đây là Lôi nữ vương đấy! Không ngờ Lôi nữ vương lại gọi Hàn Quốc Mạnh là anh, sau này nhà họ Hàn đã xem như đứng trên các lão đại khác rồi.

Những vị khách đến chia buồn vội vàng cúi chào Lôi nữ vương.

Lôi nữ vương lịch sự đáp lời, hờ hững nhưng không mất sự lễ phép.

Mấy lão đại cũng cúi chào Lôi nữ vương: “Chào Lôi nữ vương!”

“Mọi người đứng lên đi!” Lôi nữ vương nhìn về phía Trình Kiêu, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, bà ấy nhìn về phía Y Linh đang đứng sau các lão đại.

“Cháu là cô Y Linh đúng không? Quả nhiên dung mạo hơn người!”

Y Linh sửng sốt, đây là Lôi nữ vương, thân phận cao quý hơn cậu của cô không biết bao nhiêu, không ngờ Lôi nữ vương lại cười híp mắt nói chuyện với cô.

“Y Linh xin chào Lôi nữ vương!” Y Linh sợ hết hồn, cũng học theo những người khi nãy, cúi chào Lôi nữ vương.

“Mau đứng dậy đi, đừng khách sáo với tôi! Dù anh Hàn không còn sống, nhưng sau này cứ xem tôi như người thân, cần gì thì cứ nói với tôi.”

Lôi nữ vương đi tới bên cạnh Y Linh, thân thiết nắm lấy tay cô, nét mặt vô cùng dịu dàng.

Y Linh cảm thấy choáng váng, đường đường là Lôi nữ vương của Lĩnh Nam mà lại dịu dàng dễ gần như thế sao?