CHƯƠNG 168
Mọi người ở đây mới vừa đi tới cửa chính khách sạn, một thanh niên ăn mặt vô cùng thời thượng, ôm một mỹ nữ tóc đỏ, đi như cua đi tới.
“Cậu Lôi!” Nhìn người tới, Vương Khánh Sinh lập tức hưng phấn không thôi, bước nhanh về phía trước nghênh đón.
“A, lão Vương à, ông gọi điện thoại để tôi tới nơi này làm gì?” Lôi Hồng Húc vỗ vỗ bả vai Vương Khánh Sinh, động tác vô cùng ngả ngớn.
Vương Khánh Sinh vốn là khuôn mặt tươi cười, thế nhưng là Lôi Hồng Húc hỏi như vậy, đường đường ông chủ lớn giá trị con người hàng trăm tỷ lập tức liền khóc òa.
“Được rồi được rồi, lão Vương, có việc thì nói? Tôi làm chủ cho!” Lôi Hồng Húc không chịu được bộ dạng này của Vương Khánh Sinh, nếu như không phải dùng thuận tay, Lôi Hồng Húc đã sớm muốn đổi ông ta đi luôn.
Bọn người Điểm Thế Dạ thấy cảnh này, súy chút buồn nôn phun hết đồ vừa ăn ra. Vừa nãy Vương đổng cao cao tại thượng, không ai bì nổi trước mặt bọn họ, giờ như cô con dâu nhận hết hϊếp đáp.
Đã từng thấy không biết xấu hổ, thế nhưng lại chưa thấy không biết xấu hổ đến như vậy .
Vương Khánh Sinh được Lôi Hồng Húc hứa hẹn, lập tức nín khóc mỉm cười, nói: “Cậu Lôi à, cậu không biết đâu, tôi bị người ta ức hϊếp muốn chết!”
“Nếu không phải được vệ sĩ bảo vệ cho, hôm nay liền bị một tên nhóc con cuồng vọng đánh!”
Nghe nói như thế, trong lòng Điểm Thế Dạ thầm kêu một tiếng không hay! Thì ra Vương Khánh Sinh không phải cáo trạng Đao Ba Cường, mà là Trình Kiêu.
Lôi Hồng Húc gầm thét một tiếng: “Ông không nói với hắn ta tôi là lão đại của ông sao?”
Vương Khánh Sinh vội nói: “Nói, thế nhưng là người ta không thèm chịu nể mặt mũi ! Còn nói coi như cậu tự mình đến đây, cũng sẽ không để cậu vào mắt!”
Lôi Hồng Húc giận mắng một tiếng: “Thứ nào không có mắt, càn rỡ như thế, ngay cả ông nội Lôi ta mà cũng không để vào mắt!”
Lúc này, bọn Trình Kiêu đi tới.
Vương Khánh Sinh lập tức chỉ vào Trình Kiêu, đầy mặt ác độc kêu lên: “Cậu cả Lôi, chính là nhóc con kia!”
Xì gà trong miệng Lôi Hồng Húc bộp một tiếng rơi trên mặt đất, thấy Trình Kiêu thì bỗng trừng to mắt.
“Nhóc nào? Là người mặc áo trắng?” Lôi Hồng Húc hỏi, Trình Kiêu mặc đúng là áo sơ mi trắng.
Vương Khánh Sinh vội vàng gật đầu: “Đúng, chính là hắn ta!”
Điểm Thế Dạ vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: “Vương đổng, bọn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ!”
Vương Khánh Sinh đầy mặt ngạo mạn, nói: “Cậu em Điểm, đây là việc giữa tôi và nhóc kia, cậu em đừng nhúng tay. Hắn ta nhục nhã tôi không sao cả, nhưng hắn ta ngay cả Cậu cả Lôi cũng dám nhục nhã, nếu như không dạy dỗ hắn ta một chút, về sau chẳng phải là để cho người ta chế nhạo cậu cả Lôi hay sao?”
Nói xong, Vương Khánh Sinh chỉ tay về phía Trình Kiêu, kêu gào nói: “Nhóc con Trình Kiêu, xem xem là ai bên cạnh tôi này?”
Vẻ mặt Trình Kiêu cổ quái quét mắt Vương Khánh Sinh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lôi Hồng Húc.
“Hẳn là vị này chính là Cậu cả Lôi.” Trình Kiêu khóe miệng ngậm cười nói.
Vương Khánh Sinh còn không biết sống chết ha ha cười nói: “Không sai, tính ra cậu còn có chút kiến thức. Đã nhận ra cậu cả Lôi, còn không nhanh tới dập đầu bồi tội với cậu cả Lôi!”
Triệu Cao bên người Trình Kiêu gầm thét một tiếng: “Dựa vào cái gì!”
“Rõ ràng là ông đùa giỡn Tuệ Tuệ trước, Trình Kiêu mới ra tay dạy đời. Nếu không phải Trình Kiêu nể mặt Chú Điểm hảo tâm buông tha ông, bây giờ ông đã bị đánh thành đầu heo!”