Hứa Chu Thành bất cẩn bị lật xe vào giữa đêm trên quốc lộ. Cậu bị cả cái xe đè lên trên người, cảm giác được xương cốt của mình đang nứt ra.
Đèn pha vẫn chưa tắt, rọi vào tận sâu trong rừng rậm. Ở cái nơi hoang vắng không người này, không ai có thể cứu cậu.
Vào lúc sắp mất đi ý thức, cậu nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc dài, mặc trường bào màu tím, đạp bước lên hoa bỉ ngạn đỏ mà tới.
Đèn pha rất chói mắt, Hứa Chu Thành híp mắt muốn nhìn người nọ, nhưng lại ngất đi vì mất sức.
Ngày thứ hai tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm giữa rừng cây rậm rạp. Nếu không phải cái xe tan nát của mình đang nằm cạnh, cậu thật sự sẽ cho rằng mọi thứ đều là mơ.
Vết máu trên người tản ra mùi tanh nhưng cậu lại không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào.
Hứa Chu Thành chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, chỉ mong mau mau rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Vì mất sức nên gần như suốt cả đoạn đường, cậu phải bò ngược về quốc lộ.
Đoạn đường này dân cư thưa thớt, cậu dựa vào phần lan can bị cậu đâm hỏng mất một lúc.
Mãi đến khi có một người tốt bụng đi ngang qua đưa cậu đến bệnh viện.
Hứa Chu Thành làm một cuộc kiểm tra toàn thân, nhưng lại phát hiện trên người không có lấy một vết thương nào. Cậu đang thấy lạ thì lại nghĩ đến người đàn ông tối hôm qua.
Cậu mơ mơ màng màng đón xe về nhà, trên đường đi thế mà lại bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống trúng vào đầu.
Cảm giác bị vỡ đầu chảy máu là như này?
Cậu muốn bò dậy nhưng đôi tay lại mất đi sức lực.
Mình lại phải chết nữa sao?
Cậu còn đang nghĩ thế, người đàn ông mặc trường bào màu tím đó lại xuất hiện lần nữa.
Hoa bỉ ngạn đang nở đầy khắp nơi ngay trên lớp nhựa đường, đỏ rực đến lạ lùng.
Người đàn ông vươn tay trái ra xoa đầu cậu, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất, mà cậu cũng từ từ mất đi ý thức.
“Tỉnh lại đi, cậu không sao chứ?”
Hứa Chu Thành được một bác gái đi ngang qua đánh thức, cậu chống người đứng lên. Nhìn vết máu trên đất và chậu hoa vỡ nát, trong lòng cậu không nói nên lời.
Mà trong mấy ngày kế tiếp, cộng với hai lần trước, Hứa Chu Thành đã liên tục xảy ra tám vụ tai nạn bất ngờ.
Trượt chân ngã xuống nước, đứng dưới tàng cây bị sét đánh, đang đi thì cột điện đổ, bộ sạc bị rò điện,…
Cậu cảm thấy rất chi là phiền não, xem ra đúng là ông trời muốn thu nhận cậu rồi.
Hứa Chu Thành đang nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy người mình nóng ran. Cậu đến trước gương, vén áo mình lên, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu phải trợn mắt há mồm.
Trên người cậu tự nhiên lại xuất hiện một hình vẽ hoa bỉ ngạn to chà bá!
Hoa bỉ ngạn đỏ rực như thể một lời thông báo được gửi tới từ địa ngục, nó dường như đang cảnh cáo Hứa Chu Thành, ngươi sắp chết rồi!
Hứa Chu Thành đưa tay sờ, cảm giác hình vẽ ấy có vẻ đang nóng lên. Cậu không biết phải làm sao, cũng chẳng có cách nào.
Có lẽ cậu nên tới khoa tâm thần khám thử, nói không chừng tất cả mọi chuyện này đều là do cậu hoang tưởng.
Ôm theo tâm lý ấy tiến vào giấc mơ, cậu lại gặp người đàn ông với mái tóc dài, mặc trường bào màu tím ấy một lần nữa.
Điều khác biệt là lần này cậu cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt mũi của hắn ta.
Đôi mắt phượng của người đàn ông cao gầy ấy như đang quyến rũ người khác, hai cánh môi mỏng đỏ mọng hấp dẫn.
“Anh…”
Hứa Chu Thành chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp đến nhường này. Ở hắn toát ra một loại khí chất vừa thần bí, vừa cao quý.
Áo choàng màu tím sẫm tôn lên khuôn mặt như ngọc tạc của hắn, mái tóc dài đen nhánh buộc một nửa, trông rất đỗi dịu dàng.
“A Chu, lại đây.”
Đôi môi mỏng của hắn ta khẽ mở, mỗi một chữ hắn nói ra như mang theo ma lực, thúc giục Hứa Chu Thành lại gần mình.
Hứa Chu Thành bước về phía hắn, sau đó ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Người đàn ông đưa tay vuốt ve mặt cậu, ngón tay cái miết lên cánh môi cậu.
“Có phải anh… muốn hôn tôi?”
Hắn ta cao hơn cậu nửa cái đầu. Nếu Hứa Chu Thành muốn nhìn hắn thì chỉ có thể hơi ngước lên.
“Ừ.”
Cậu không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, cứ thế mà thừa nhận luôn. Trái tim Hứa Chu Thành không khỏi đập rộn lên, hắn sẽ hôn mình sao?
Dường như nhìn thấu được sự thấp thỏm của cậu, người đàn ông khẽ cười, dời bàn tay đang mân mê môi cậu đi.
Cúi người xuống, mùi đàn hương càng nồng hơn. Lành lạnh nhưng lại mềm mại, pha lẫn cả chút ngọt thanh.
Lúc hắn tách ra, sợi chỉ bạc khiến cho Hứa Chu Thành đang thở hổn hển cũng phải đỏ mặt. Nhưng người đàn ông không định cứ thế bỏ qua cho cậu. Quần áo trút xuống, tiếng thở đan xen.
Trong cuộc tình này, Hứa Chu Thành ở thế bất lợi tuyệt đối, đối phương thậm chí còn không cởϊ qυầи áo ra.
“A Chu… A Chu…”
Giọng của người đàn ông nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, mỗi một tiếng gọi của hắn ta đều khiến cho Hứa Chu Thành phải đỏ mặt tía tai.
Thật là hoang đường, cậu thế mà lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông ngay cả tên cũng không biết.
Không biết đã qua bao lâu, cậu như con thuyền nhỏ không tìm được bến đỗ giữa biển khơi, chịu đựng từng đợt sóng đánh vào.
Cậu chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì phát hiện đã ba ngày trôi qua.
Mình cứ thế ngủ hết ba ngày?
Hứa Chu Thành không thể tin nổi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hoang đường trong mơ kia, cậu lại chột dạ.
Không nói đến việc cậu có những suy nghĩ bậy bạ với người đàn ông kia, nhưng cậu thậm chí còn không biết người kia có tồn tại thật không.
Hứa Chu Thành thở dài, nằm xuống giường cam chịu, lúc này cậu mới nhận ra rằng hình vẽ trên người mình dường như không còn nóng nữa.
Chuyện gì vậy?
Cậu lại đến trước gương, định kiểm tra lại xem sao thì thấy màu sắc của hoa bỉ ngạn có vẻ đậm hơn rồi.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Hứa Chu Thành lẩm bẩm đôi câu, nhìn bản thân trong gương như thể muốn xuyên qua nó để nhìn thấy hắn.
Mấy ngày sau đó, cậu không gặp lại người đàn ông trong mơ nữa, cũng không xảy ra bất cứ tai nạn nào khác.
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hứa Chu Thành cảm thấy mình thật nực cười, cũng thật đáng thương. Đã sống được 27 năm, cậu thế mà lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ?
Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó tự giễu, nói:
“Có lẽ thật sự nên tới khoa tâm thần khám thử xem.”
_Hết chương 1_