Trì Ảnh sinh ra ở một thành phố phía nam trong khu ổ chuột, khu ổ chuột như vậy ở đế quốc tồn tại rất nhiều, những người ở nơi đó đa phần đều là beta bình thường, kết hôn với nhau cũng là beta, nhưng mỗi lần tới thời điểm mang thai, cha mẹ luôn hi vọng sinh ra một hài tử alpha hoặc omega. Chỉ cần sinh ra một trong hai thì có nghĩa là bọn họ có thể rời khỏi khu ổ chuột này, đi đến một nơi ở bình dân hơn, thậm chí còn có thể tiến vào khu vực quý tộc.
Chiến tranh hằng năm khiến kinh tế của đế quốc không thể phát triển, khu quý tộc là nơi ở thượng đẳng và tốt nhất, khu bình dân là nơi ở cho những người khá giả, mà khu ổ chuột lại là nơi tập hợp những người dơ bẩn ở dưới tận cùng của đáy xã hội. Cho nên để có thể thoát khỏi nơi này là ước mơ của rất nhiều người ở đây.
Nhưng cơ hồ 99% tất cả đều phải thất vọng. Rốt cuộc thì chỉ có omega mới có thể dễ dàng sinh ra thiên tài không giống người bình thường.
Cha mẹ Trì Ảnh hiển nhiên cũng đối với hài tử trong bụng đầy chờ mong, nhưng mà sau khi sinh ra Trì Ảnh, mang đến cho bọn họ không phải là hi vọng, mà chính là tuyệt vọng.
Beta song tính không chỉ là người dị tật mà còn bị mọi người coi là quái vật.
Cho nên thực mau cậu liền bị ném vào viện phúc lợi, sống ở nơi đó vượt qua thời gian 15 năm dài dẳng.
Không phải là không có quý tộc hoặc người bình thường tới viện phúc lợi để tìm trẻ nhận nuôi, kỳ thật nếu chỉ xem vẻ bề ngoài, Trì Ảnh là đứa trẻ có thể thu hút ánh nhìn của mọi người, cậu từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp, làn da trắng, lại ưa sạch sẽ, ở giữa một đống con nít là hài tử ưa nhìn nhất.
Nhưng chung quy lại cơ thể cậu vẫn mang dị tật, dù có yêu thích cỡ nào tới khi nghe bệnh trạng của cậu, mọi người đều từ bỏ mà lựa chọn hài tử khác, thậm chí tình nguyện nhận nuôi hài tử bị tàn tật như mất tay hoặc chân, chứ cũng không muốn nhận nuôi cậu.
Những người đó đều nói: “Vấn đề không phải ở giới tính beta, vốn dĩ cũng không trông mong ở viện phúc lợi có thể tìm được alpha hay omega, nhưng là quái vật thì không được.”
Trì Ảnh từ nhỏ đến lớn liền bắt đầu chờ mong hi vọng để rồi càng thất vọng, đến lúc 8 tuổi, cậu đã không còn hi vọng có thể tìm được một mái ấm chân chính dành cho mình, cậu biết bản thân e rằng phải ở lại viện phúc lợi suốt đời, lưu lại ở nơi dơ bẩn cùng ồn ào này, hộ trợ cùng chiếu cố một đống em trai em gái.
Nhưng đến thời điểm khi cậu 10 tuổi, cư nhiên lại có người đồng ý nhận nuôi cậu.
Khi bị gọi vào phòng viện trưởng một lần nữa, Trì Ảnh căn bản không nghĩ tới sẽ có người muốn nhận nuôi mình, cậu cho rằng vẫn như cũ chỉ tình cờ lướt qua mà thôi. Cậu có thói quen khi nhìn thấy có người lạ tới thì sẽ sửa sang bản thân sạch sẽ gọn gàng, dùng khắn tay bị những đứa trẻ khác làm dơ, rửa sạch, lau chùi lại gương mặt của mình, để trông mình gọn gàng hơn.
Lần đó, cậu gặp một người có khí thế khác với những người trước đó.
Người tới viện phúc lợi rất nhiều, muôn hình muôn vẻ, Trì Ảnh xem như cũng có chút kiến thức, cậu thậm chí còn gặp người phụ trách khu này, đối phường vì chiến tích cùng thanh danh, đã từng kéo một đám phóng viên tới đây phỏng vấn, đối với những đứa trẻ bày ra bộ dáng quan tâm an ủi. Nhưng mặc dù là người như vậy cũng không có khí thế cường đại như người đứng trước mặt cậu.
Ngay lúc đó cậu có cảm giác người này chính là alpha.
Kỳ thật cậu đã đoán sai, người tới viện phúc lợi chỉ là quản gia của gia tộc Ole, là một beta không hơn không kém.
Có cơ hội có thể rời khỏi viện phúc lợi, cho dù không biết tương lai sẽ ra sao, lại còn có tỉ lệ bị trả về, nhưng Trì Ảnh vẫn đồng ý cùng đối phương rời đi.
Lần đầu cậu rời khỏi khu ổ chuột, tới khu bình dân, ngồi xem TV bên trong phi cơ, sau đó đến một thành phố khác.
Cậu say máy bay đến lợi hại, cho dù uống thuốc say máy bay cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Xuống máy bay cả người cậu mơ mơ hồ hồ như trên mây, dường như đứng vững cũng không được, nhưng thời điểm chủ nhân của Ole gia tộc xuất hiện, lập tức đem cậu tỉnh táo lại.
Robert • Ole là gia chủ thứ 5 của Ole gia tộc, ông ta chắc chỉ vừa qua tuổi 40, trên đầu tóc vẫn còn màu đen đậm, là một người nam nhân cực kỳ anh tuấn, cũng là một alpha trội. Trong tay ông ta còn dắt theo một đứa trẻ, đứa trẻ kia trông cao lớn hơn Trì Ảnh rất nhiều, rõ ràng là tuổi không lớn, ngũ quan cũng đã rất đẹp, khí tràng cũng rất cường đại.
Trì Ảnh khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi, đặc biệt là thời điểm lần đầu đối diện với Eddie, cảm giác khác biệt tầng lớp khiến cậu mặc cảm, cầm lòng không được mà cắn vách thịt trong của môi.
“Lão gia, đây chính là đứa bè ngài muốn, beta song tính.” thời điểm quản gia Eric đối mặt với Robert, cuối cùng cũng có biểu hiện giống một beta, nháy mắt khí thế đã không còn.
Cặp mắt sắc bén của Robert gắt gao nhìn chằm chằm Trì Ảnh, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Thoạt nhìn cũng không tệ.” Ông ta cuối đầu nhìn hài tử bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu cảm ôn hòa, “Eddie, đây sẽ là lễ vật tặng con, con cảm thấy thế nào?”
Lễ vật? Tại sao lại là lễ vật?
Trì Ảnh không hiểu ý tứ trong lời nói của ông, bị áp chế bởi hai alpha trội trước mặt, cậu căn bản không nói được lời nào, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giống như sơn dương chuẩn bị bị dã thú cắn nuốt. Cậu nhìn Eddie từng bước đi tới trước mặt, cả người giống như bị đóng đinh trên mặt đất, hắn vươn tay lên má cậu nhéo nhéo, tựa hồ cảm thấy cũng không tồi lắm, liền lại nhéo nhéo, sau đó hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Yết hầu Trì Ảnh lên xuống, âm thanh cực nhỏ mà trả lời: “206”