"Vào đi." Trước cửa phòng vẽ tranh của lầu ba, Lâm Anh Túng đẩy cửa ra, nghiêng người nói với Kiều Ưu ở phía sau.
Bên trong phòng được trang trí rất đơn giản, bên trong căn phòng rộng rãi có một cánh cửa sổ to lớn được mở ra, tấm lụa trắng hơi trong suốt bị gió thổi khẽ lắc lư, có một bó hoa cúc nhỏ trong bình sứ trắng, có một con mèo đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trong mắt của Kiều Ưu thoáng qua một vẻ vui mừng, "Con mèo này rất giống Vân Đóa."
Lâm Anh Túng đỡ khung cửa cười khẽ, "Vân Đóa? Em đặt tên cho nó sao? Rất êm tai, con mèo này là mẹ của Vân Đóa."
Con mèo Ba Tư màu trắng nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, nó thoải mái ngáy khò khò, " Đúng vậy, bởi vì tôi cảm thấy nó giống như một đám mây, mềm mại trắng trẻo."
Kiều Ưu dè đặt bước tới, cậu vuốt ve con mèo, con mèo này lớn hơn Vân Đóa một vòng, râu nó hơi run lên, nó nhắm hai mắt ngước đầu cảm nhận sự vuốt ve ở trên đầu, hơi ấm áp, làm cho Kiều Ưu mỉm cười cong mắt.
Lâm Anh Túng đi tới đứng ở sau lưng cậu, hắn khom người chống ở trên ban công, giống như đang ôm cậu ở trong ngực, tư thế tỏ ra rất thân mật, Kiều Ưu sờ mèo lớn, cậu không hề phát hiện.
"Muốn đến xem tôi vẽ không?"
"Được." Kiều Ưu nghiêng đầu nhìn hắn, Lâm Anh Túng đang cúi người, khoảng cách giữa hai người đột ngột gần lại, lỗ mũi của Kiều Ưu hơi đυ.ng phải sống mũi cao của Lâm Anh Túng.
Kiều Ưu hơi lúng túng ngửa người về phía sau, cậu dán eo lên bệ cửa sổ, Lâm Anh Túng galang đứng dậy duỗi tay cột rèm cửa sổ lại.
"Đây đều là những bức tranh tôi vẽ từ rất lâu" Lâm Anh Túng đi tới bên tường, kéo tấm vải trắng đang che bức tranh xuống mặt đất, đều là những bức tranh phong cảnh, còn có một số bức phác họa động vật, Kiều Ưu ngồi xổm người xuống để xem, cậu xem rất cẩn thận.
"Thật là lợi hại." Kiều Ưu nói ra những lời xuất phát từ nội tâm, cậu chỉ nhìn thấy những bức tranh do thầy vẽ được bày ở trong chợ phiên, đều là tranh sơn thủy, được vẽ bằng bút lông và mực rất nghệ thuật, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại tranh này, rất hiếm lạ.
Lâm Anh Túng đi tới phía sau, hắn nói "Đây đều là những bức tranh được vẽ khi đi học, rất vụng về, những bức tranh này đều được vẽ sau khi về nước, có mấy bức tôi cảm thấy không tồi, cậu hãy tới xem thử."
Kiều Ưu đi qua xem, sắc mặt của cậu đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt không ngừng dao động: "Sao. . . Sao có thể có kiểu tranh vẽ này. . ."
Một bức tranh sơn dầu, vệt sáng sâu đậm nhẵn nhụi phác họa cơ thể cường tráng đầy đặn, Lâm Anh Túng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên phía trên, hắn sờ một cái, "Không đẹp sao?"
Kiều Ưu lắc đầu, nếu cậu nói không đẹp thì sẽ không lễ phép, hơn nữa không phải là bức tranh này không đẹp, bức tranh này được vẽ rất đẹp, chỉ là sao có thể vẽ kiểu này, kiểu vẽ không mặc quần áo.
Kiều Ưu dời chuyển tầm mắt nhìn về nơi khác, cậu nghi ngờ nói: "Hả?"
Lâm Anh Túng nhìn theo ánh mắt của cậu, gương mặt anh tuấn bất ngờ trở nên dịu dàng, hắn nói, "Đó là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất."
"Vẽ tôi sao?"
" Ừm."
"Nhưng tôi chưa từng mặc kiểu quần áo này."
Trong bức tranh có chiều cao bằng nửa người đang vẽ một người phụ nữ mặc váy trắng, viền váy được xếp chồng lên nhau và xoay tròn, chiếc váy nâng lên rất cao, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn mềm dẻo có thịt, đầu gối tròn trịa hơi đỏ lên, đôi chân trần được nâng lên giống như búp măng nhỏ vừa hé mở sau cơn mưa, vòng eo tinh tế thon gọn nhưng rất uyển chuyển, cả người cậu giống như đang nhảy múa, trên gương mặt nở nụ cười trong sáng, ngây thơ trìu mến lại diễm lệ nổi bật.
Kiều Ưu nhìn đến mức say đắm, cậu cảm thấy người trong tranh còn mê người cuốn hút xinh đẹp hơn cả cậu trong thực tế.
"Một tác phẩm đẹp không phải là do họa sĩ quyết định, em chính là nàng thơ trong tranh vẽ của tôi." Lâm Anh Túng đi đến bức tranh ở phía trước, hắn rũ mắt nói, vẻ mặt giống như vô cùng xúc động.
Sau khi Kiều Ưu nghe hắn nói, cậu cảm thấy giống như chính cậu cũng là người tham dự trong bức tranh, khi Lâm Anh Túng đề nghị nhờ cậu làm người mẫu cho hắn vẽ một lần, cậu cũng đồng ý.
Lâm Anh Túng cầm bút vẽ chỉ huy động tác của cậu, "Lùi về phía sau, ngồi lên bệ cửa sổ."
Bệ cửa sổ hơi cao, Kiều Ưu bật nhảy hai lần cũng không thể nhảy lên, khi cậu đang chuẩn bị chống tay nhảy lên thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc vòng lên vòng eo của cậu, Lâm Anh Túng dễ dàng đặt cậu lên bệ cửa sổ, sau khi Kiều Ưu ngồi vững, cậu thở phào nhẹ nhõm, di chuyển cặp mông ngồi thẳng người, ngẩng đầu nói: "Như vậy được không?"
Lâm Anh Túng quan sát một lúc, hắn cầm những bông hoa cúc dại ở trên bệ cửa sổ lên, hắn ngắt vài bông hoa để cài lên trên tóc của cậu, dường như con mèo lớn đang nằm bên cạnh đã bị động tác loay hoay của hắn đánh thức, nó vươn vai leo lên đùi của Kiều Ưu và tiếp tục ngủ.