Đường phố Trung Hoa bị vật chắn trên trường ngăn lại, trên đường không có người, ánh mặt trời vô cùng xán lạn càn rỡ chiếu lên nhựa đường thật dài.
Bức tượng đồng màu xanh ở cổng chính của ngân hàng cũng được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, mấy con chim sẻ đậu lên trên vai trên cánh tay của tượng đồng, kêu vang chϊếp chϊếp, lông chim tròn vo nổ tung, chiếc mỏ nhỏ bé không ngừng rỉa cánh, dáng vẻ ngây thơ.
Một chiếc ô tô đen phóng nhanh trên con đường rộng rãi.
Kiều Ưu vén chiếc rèm cửa kính màu nhạt ở trong xe lên, trước kia Thịnh Hoành Thâm đã dẫn cậu đến cục chỉ huy quân sự một lần, nhưng cậu không quá quen thuộc với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cậu không khỏi bật thốt lên hỏi: "Sao bây giờ lại không giống như trước kia?"
Tài xế phía trước nói: "Gần đây Bắc Bình phong tỏa rất nhiều đường phố, cho nên chúng ta phải đi đường vòng, có thể ngài không biết rõ."
Kiều Ưu gật đầu, cánh tay hạ xuống, cậu thả rèm xuống, rèm cửa màu nhạt không thể che kín ánh mặt trời, ánh mặt trời xuyên qua hoa văn được khắc trên tấm rèm vải và chiếu lên gương mặt trắng nõn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, không biết Kiều Ưu đang nghĩ tới điều gì, cậu mím môi cười yếu ớt, khi cậu ngước mắt lên, cậu vô tình bắt gặp tầm mắt của tài xế ở trong kính chiếu hậu, cậu hơi nghiêng người ngượng ngùng lấy mu bàn tay che giấu, lộ ra dáng vẻ ngây thơ.
Ở một nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt của tài xế thâm trầm như dòng nước đen kịt.
Cầu Nguyệt Nguyệt đút hai tay vào trong túi, trong miệng cô ta còn đang ngâm nga một ca khúc và bước ra cửa sau của cục chỉ huy quân sự, cô ta lắc người bước đi, ánh mắt quét qua những người ở trên đường phố.
Cô ta chạy tới chỗ cậu giống như mang theo ngọn gió, "Chị dâu nhỏ."
Nhưng sau khi người kia nghe thấy giọng nói của cô ta thì lập tức bước đi nhanh hơn, kết quả bả vai của người kia đã bị cô ta khống chế.
"Chạy cái gì? Chị dâu nhỏ, tôi tới đón anh."
Sau cuộc đính hôn náo nhiệt của lần trước, Cầu Nguyệt Nguyệt đã bị cha cô ta nhốt ở nhà gần một tháng, hôm nay cô ta mới vừa được thả ra ngoài thì cô ta đã ngựa không dừng vó chạy đến trong cục quân sự để bận rộn.
Nghe thấy sĩ quan phụ tá Đỗ nói cậu chủ Tiểu Kiều muốn tới, nên cô ta đã xuống lầu chờ đợi từ sớm, không ngờ cô ta vừa đi ra cửa sau thì đã gặp được người.
" Ừ, cô đi lên trước đi, tôi muốn đi mua một số đồ, lát nữa tôi sẽ vào."
Cầu Nguyệt Nguyệt nghe thấy gã nói chuyện, lông mày của cô ta nhíu chặt, cô ta cúi người xuống tầm mắt nhìn chằm chằm vào chị dâu nhỏ của cô ta, nhìn trong một thời gian rất dài, sau đó cô ta mới nói: "Chị dâu sao giọng anh lại khàn như vậy, còn đeo khăn che mặt, bị cảm sao?"
"Á. . . Đúng đúng, bị cảm, cổ họng hơi đau, sợ lây. . . Lây cho mọi người, Khụ khụ ——" Gã che miệng nhẹ ho nhẹ mấy tiếng.
Cầu Nguyệt Nguyệt gãi đầu, "Cha tôi nói rét tháng ba là dễ bị cảm nhất, còn không dễ khỏi bệnh, chị dâu nhỏ anh muốn uống thuốc không."
"Không sao không sao, không nghiêm trọng, qua mấy ngày là khỏi, cô đi lên trước đi, tôi đi. . . Đi mua một số thứ."
"Mua cái gì thế, đường phố này đều bị chúng ta phong tỏa lại rồi, anh mau đi lên cùng tôi, quân trưởng đang chờ anh đấy." Cầu Nguyệt Nguyệt không khách sáo kéo và siết cổ tay của gã để lôi người đi.
Không đợi cô ta kéo người đi được mấy bước, thì Hạt Tử dẫn một đội người bước tới, Cầu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy gã từ phía xa, cô ta mỉm cười vẫy tay với gã, "Hạt Tử, mang theo nhiều cảnh vệ như vậy làm gì, tôi đã đón được chị dâu nhỏ, mau tới đây."
Ai ngờ một nhóm cảnh vệ kia đã giơ súng lên hướng về phía cô ta, Hạt Tử trợn mắt rống lên một tiếng, "Nhóc Cầu, đó không phải là cậu chủ Tiểu Kiều, bắt lấy hắn."
Cầu Nguyệt Nguyệt vô thức nghiêng đầu, người kia cũng phát hiện mình đã bị bại lộ, gã móc một cây súng lục từ trong ví da ra, gã chưa kịp lên nòng thì đã bị Cầu Nguyệt Nguyệt đoạt lấy súng lục, cô ta dứt khoát đá văng gã ngã xuống đất, gã ngã nhào trên đất, cái kẹp sau tai mở ra, khăn che mặt tuột xuống, lộ ra gương mặt, quả thật không phải là Kiều Ưu.