Kiều Ưu đứng ở trước gương với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ánh trăng xuyên qua thủy tinh chiếu lên người cậu, một cảm giác bệnh trạng xinh đẹp, trong gương là một cơ thể tái nhợt gầy gò nhưng cân xứng, sở dĩ nói cơ thể của cậu không phải là đàn ông cũng không phải là phụ nữ, đó là bởi vì trên ngực cậu có hai đầṳ ѵú xinh xắn tròn tròn, hai đầṳ ѵú đỏ thắm vừa lớn vừa xinh đẹp, dụ dỗ làm cho người khác thèm thuồng, nhưng phía dưới chiếc bụng bằng phẳng của cậu lại có một cây dươиɠ ѵậŧ thanh tú sạch sẻ, nhưng nếu nhìn xuống một chút thì người ta sẽ phát hiện, phía sau dươиɠ ѵậŧ, ở giữa hai chân của cậu có một khe hở, nó xinh đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
Kiều Ưu là một người rất đơn thuần, nhưng tính tình quá đơn thuần thì sẽ lôi kéo thú vật, giống như thỏ rừng đang chạy trong cánh đồng, tính nhát gan cẩn thận trời sinh, trong ngày thường nó chỉ có thể ăn một chút cỏ, ngửi một chút hoa, nếu vui vẻ thì nó sẽ nhanh chân chạy trốn vui đùa ở trong cánh đồng, nếu khó chịu thì nó sẽ chui vào trong động để ngủ một giấc, nhưng bỗng dưng lại có người đối xử tốt với nó, khi nó đói thì người ta sẽ lập tức đút nó ăn những ngọn cỏ xanh tươi mát, còn tặng cho nó một đóa hoa tươi xinh đẹp, sau khi nó chơi mệt thì sẽ có người lấy những quả ké đầu ngựa* ra khỏi lớp lông mềm của nó, nó sẽ ngây ngốc dùng đôi mắt tức giận để nhìn người ta, sau đó nó sẽ ngượng ngùng bật cười ba tiếng, nó sẽ thân mật dùng toàn bộ lông tơ trên người để cọ xát lên người người ta.
*Cây thân thảo cao 50–120cm, thân có khía rãnh. Lá mọc so-le/vòng. Hoa có hai loại, một loại mọc ở đầu các cành ngắn, chỉ sản sinh phấn hoa và loại thứ hai mọc ở các nách lá, sinh ra quả. Quả giả hình thoi, có móc có thể gắn vào lông động vật để phát tán.
Sau khi nó bị người ta dẫn dụ vào trong l*иg thì nó mới phát hiện người đó là thợ săn, nếu người ta vui vẻ thì người ta sẽ đối xử tốt với nó, nếu người ta không vui thì người ta sẽ đá nó sang một bên, không để ý tới nó.
Nhưng cậu cảm nhận được tất cả đều là lừa dối, đó không phải là phản bội, giữa người yêu mới tồn tại sự phản bội, cho nên cậu cũng muốn mong đợi La Bưu sẽ trở về, cậu cũng không muốn Thịnh Hoành Thâm tới đây, cậu chỉ hy vọng bọn họ đá cậu trở về, con thỏ nhát gan bây giờ chỉ muốn chui vào trong động, cậu chỉ hy vọng mình có thể chạy ra khỏi chiếc l*иg giam, chiếc l*иg màu vàng rất đẹp, nhưng nó không có đất động để cho cậu thoải mái, không có ánh nắng chiều mê người lúc gần tối, không có hương hoa hồng tự do thoải mái ở trên cánh đồng.
Cậu ngây ngốc, nếu cảm thấy thoải mái thì cậu sẽ lộ ra nụ cười với người ta, cậu không nhìn thấu tấm mặt nạ phía sau nụ cười của bọn họ, đó là rắn độc đang lộ lưỡi rắn, bọn họ đang giành giật vỗ béo miệng thịt là cậu, sau đó bọn họ sẽ nuốt cậu vào trong bụng.
Cậu bị nhốt ở trong nhà cả ngày, cậu cũng không thể đi đâu, cậu cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi ngày cậu đều giả vờ như bình thường để gọi điện thoại cho cha mẹ, bọn họ còn hỏi cậu mùa xuân này cậu có về nhà hay không, cậu chỉ mơ hồ nói rằng phải chờ xem tình hình sau này, sau đó em trai em gái ở bên cạnh giành điện thoại muốn nói chuyện với cậu.
"Anh, anh ơi em đã để dành được rất nhiều tiền mừng tuổi, sau khi anh trở về em sẽ mua bánh hoa đào cho anh, anh phải mau mau trở về nhé." Kiều An hạ giọng nói, giống như cậu bé đang sợ bị mẹ nghe thấy, sau đó mẹ sẽ lấy đi số tiền mừng tuổi của mình.
"Ừ, khi anh trở về anh sẽ mang quà cho em."
"Có thật không? ! Cảm ơn anh trai!" Kiều An kinh ngạc vui mừng hô to một tiếng: "Anh xong chưa Kiều An, đến lượt em nói chuyện với anh trai, anh tránh ra một chút." Em gái than phiền, cô bé muốn cướp điện thoại trong tay cậu bé.
"Tít ————" Tiếng dòng điện vang lên, điện thoại bị cắt ngang, Kiều Ưu giơ microphone lên và hơi nghi ngờ, đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong chốc lát, cái đèn treo to lớn ở phía trên phòng khách lóe lên một cái rồi dập tắt.
"Bị cúp điện sao?" Kiều Ưu rơi vào trong bóng tối, cậu đặt microphone xuống, cậu lục lọi đỡ ghế sô pha để rời đi, cậu muốn đi lên lầu cầm cây nến để đốt lửa.
" Ầm —— đùng——" trong đêm tối yên tĩnh vang lên hai tiếng súng, Kiều Ưu đang đi lên cầu thang, cậu lập tức cảm thấy hoảng sợ, thần kinh run lên, cậu đứng yên không dám cử động.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, mấy ánh đèn chiếu vào người cậu, trái tim của Kiều Ưu đã nhảy tới cổ họng, trong đống suy nghĩ hỗn loạn, cậu cố gắng nhớ lại cách nổ súng mà La Bưu đã dạy cho cậu, nhưng cây súng đang ở trong tủ đầu giường của phòng ngủ.
"Cậu chủ Tiểu Kiều!"
Có một người đàn ông gân giọng hô to một tiếng, mấy tia ánh sáng đèn pin chiếu vào trên người cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, là vệ sĩ trong nhà bọn họ.
Các vệ sĩ nhanh chóng chạy lên cầu thang trêu lầu và vây quanh cậu với biểu cảm nghiêm túc, người đàn ông mang theo dáng vẻ của đội trưởng lên tiếng nói: "Vài người đưa cậu chủ Tiểu Kiều lên lầu, cậu đi báo cáo với quân trưởng, những người khác hãy kiểm tra tất cả các gian phòng một lần!"
Kiều Ưu được người khác đưa đến phòng ngủ, vệ sĩ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, ngoài cửa không ngừng truyền tới bước chân đang kiểm tra gian phòng của bọn họ, qua một lúc lâu sau Kiều Ưu mới có thể chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ màng tỉnh dậy trong lúc nửa đêm, hình như cậu cảm thấy La Bưu đang ôm lấy cậu, hắn siết chặt cánh tay khiến cậu không thể thở đều, trong bóng tối khiến cậu không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.