Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 25

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, các cửa hàng ở trên đường phố được phủ một lớp tuyết thật dày, lúc gần tối, những ngọn đường đèn đầu đường đã sáng lên, chụp đèn phát ra một vòng ánh sáng màu vàng mờ nhạt choáng váng, khuếch tán chiếu sáng những nền tuyết trắng tinh sạch sẽ.

Cánh cửa gỗ của quán rượu nhỏ ở bên đường bị đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông say rượu đỡ cửa lảo đảo lắc lư bước ra ngoài, dáng vẻ say khướt, giày da giẫm trên nền tuyết phát ra âm thanh cộc cộc đè ép, thời tiết giá rét, hẻm nhỏ trong thành phố lớn rất ít người, gã nhìn thấy một chiếc xe thuê đang đậu ở ven đường với đôi mắt say mèm, sau đó gã lảo đảo lắc lư đi tới.

Người lái xe thuê đứng đưa lưng về phía hắn, cơ thể cao lớn cường tráng mặc quần áo rất mỏng, hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và đội mũ, để đầu đinh, người đàn ông đi về phía người lái xe, người lái xe xoay người, dùng đôi mắt lạnh lẽo để nhìn lướt qua gã, giọng điệu của người lái xe khàn khàn, "Không chở người."

Người đàn ông say khướt đá chân bước tới bên cạnh hắn, mồm miệng không sạch sẽ, "Không chở người, xe thuê của cậu. . . không chở người thì. . . chở cái gì. . . . chở cái gì."

"Chở hay không là do tôi làm chủ, tôi nói không chở là không chở, cút!" Người lái xe không muốn nể mặt gã.

"Ha ha. . . Kỳ quái, cậu chỉ là người lái xe thuê. . . . Sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, cậu. . . Cậu có biết tôi là ai không? ! Đuổi tôi đi, bảo tôi cút, tôi sẽ khiến cho cậu. . . . Không thể ăn cơm!" Người đàn ông vung chai rượu ở trong tay lên, gương mặt của gã bị những lời tức giận của người lái xe làm cho tím tái giống như gan lợn.

"Khụ khụ khụ khụ." Trong xe ô tô cho thuê phát ra những tiếng ho khan.

"Hả? Bên trong có người?" Sau khi người đàn ông kia nghe thấy âm thanh, gã dùng chai rượu lau sạch lớp vải bọc đen trên chiếc xe ô tô cho thuê.

Sau đó bàn tay của gã bị bẻ ra sau lưng, khớp xương bị lệch, vang lên tiếng rắc rắc, "Cút ngay bây giờ, tao sẽ tha cho mạng chó của mày." Giọng điệu của người lái ra rất trầm thấp, gã cảm thấy có một thứ gì đó đang đặt ở bên hông, là súng.

Người đàn ông kêu đau một tiếng, cơn say của gã đã bị mồ hôi lạnh trên người dọa lui, chai rượu trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề ở trong tuyết, một ít rượu xông ra khỏi chai và làm tan chảy tuyết.

"Ông nội! Tôi. . . Có mắt mà không biết thái sơn, tôi đã xúc phạm ngài, ngài. . . Xin đại nhân đại lượng tha tội cho tôi, tha cho cháu trai." Người đàn ông lập tức kinh sợ biến thành chó, lá gan lớn được củng cố bởi rượu giống như một quả bóng bị thủng, gần như biến mất không còn dấu vết.

Hình như người lái xe không hề quan tâm đến gã, hắn đạp mạnh lên trên người gã, "Mau cút đi." Người đàn ông kia giống như chó gặm phân, gã vội vàng bò dậy từ dưới đất, gã tập tễnh rời đi, sau khi đi được hai bước, gã vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn vào trong chiếc xe ô tô cho thuê.

" Đùng——" Người lái xe bắn tới một phát súng, viên đạn lướt qua cánh tay của gã, "Còn không mau cút đi!

"Vâng vâng tôi sẽ cút ngay, sẽ cút ngay." Người đàn ông chật vật nhanh chóng bỏ chạy.

Người lái xe nhìn gã rời đi, hắn kéo tấm vải đen của chiếc xe ô tô cho thuê xuống để che kín người ở bên trong.

Có một người đang ngồi ở trong xe, tuổi tác cũng không lớn, dáng dấp thật sự vô cùng xinh đẹp, cậu mặc một chiếc áo khoác đỏ lễ hội với mái tóc dài ngang vai, mái tóc đen mượt che đi khuôn mặt tái nhợt và thanh tú khiến người khác kinh ngạc, lông mày hơi nhíu, đôi mắt tròn trong veo như nước suối núi, trong sự lưu loát mang theo mấy phần linh động, khóe mắt ửng đỏ giống như đang chứa đựng xuân tình, đôi môi đỏ thắm khẽ mím chặt, thỉnh thoảng cậu còn ho khan mấy tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua hàm răng trắng tin và lộ ra ngoài, có thể nói là một cậu chủ ở trong gia đình rất có tiền, vô cùng được cưng chiều, thời tiết ở bên ngoài vẫn chưa tới thời điểm lạnh nhất của phía Bắc nhưng nó đã vô cùng lạnh lẽo, hai bàn tay đeo găng tay lông chồn ấm áp, áo khoác đỏ lễ hội cũng rất dày.

"Cậu chủ Tiểu Kiều, sắp tới rồi, xin hãy chờ thêm một lát nữa." Vệ sĩ cải trang thành người lái xe đang nói với cậu.

" Ừm." Bây giờ quả thật tâm trạng của Kiều Ưu không thể vui nổi, nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời một câu, sau khi cậu thức dậy vào buổi sáng, cậu không nhìn thấy La Bưu, nhưng mép giường vẫn có hơi ấm còn dư lại, có một khẩu súng lục được đặt bên gối, là cây súng mà trước đây La Bưu đã cho cậu và nó được đặt ở trong tủ đầu giường.

Dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, cậu nào dám sử dụng súng, cho cậu đυ.ng vào thứ này thì cậu cũng không dám đυ.ng, thứ này có thể gϊếŧ người, trước kia La Bưu đã cưỡng ép dạy cậu học, cuối cùng cậu mới có thể nổ một phát súng bởi đôi bàn tay run rẩy.