Chiếc rèm tua rua đính ngọc trai khẽ đung đưa, giỏ hoa rơi xuống đất, hoa hồng thoát khỏi sự trói buộc của dải ruy băng và lẳng lặng nằm ở trên sàn nhà, có thể tưởng tượng được chủ nhân của giỏ hoa đã kinh hoàng thất thố như thế nào.
Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy yếu ớt của vòi hoa sen được truyền tới từ trong phòng tắm, thì tiếng động duy nhất cổ động vào màng nhĩ chính là tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, một trái dâu chậm rãi lăn xuống cạnh đầu giường, một cánh tay đang rủ xuống bên mép giường, trên cánh tay nhô lên từng bắp thịt, săn chắc có sức lực, những ngón tay có vết chai súng kẹp những quả dâu tây và đưa chúng vào trong bức rèm.
La Bưu không dám dùng sức, trái dâu này chín, rất đỏ, vừa mềm mại lại vừa chín mùi, bàn tay quen cầm súng của hắn có sức lực rất lớn.
Hắn vẫn chưa phát tiết ra ngoài, hạ thân vẫn cương cứng phát đau, lá xanh mọc trên mông dâu, che kín thịt quả, hắn dùng ngón tay để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lá xanh, lá xanh dán vào rất chặt, hắn chỉ có thể nhấc lên một chút đầu lá. Đầu óc của hắn lại hiện lên người vừa chạy ra ngoài lúc nãy, sau khi hắn nhìn quả dâu, không biết hắn đã liên tưởng đến đến cái gì, hắn dùng ngón tay vuốt ve lên trái dâu một cách dịu dàng, ngón giữa đột ngột cắm vào cặp mông của trái dâu, nước màu đỏ và thịt dâu nhỏ vụn rơi ở trên ngực của hắn, hơi lạnh. Toàn bộ quả dâu vừa mềm mại lại vừa chín mùi đã bọc lên ngón giữa của hắn, sau đó phát ra tiếng lép nhép theo ngón tay rút ra cắm vào. Bàn tay còn lại của hắn ma sát du͙© vọиɠ chủ động tăng nhanh tốc độ, sau khi tuốt mấy chục lần hắn lập tức phun ra, bạch trọc và thịt quả lăn lộn cùng nhau, thuần khiết lại dâʍ đãиɠ.
Sau khi La Bưu phát tiết, hắn thất thần mấy giây, hắn cầm tấm lụa trên giường và lau sạch đống hỗn độn trên ngực, sau đó hắn tiện tay ném vải lụa xuống đất, kéo chăn mỏng che kín hạ thân.
"Đại gia." Thanh Liên bước ra khỏi phòng tắm, cô ta tựa vào bên cạnh cửa và gọi hắn, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng xốc xếch, cô ta hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
La Bưu ngoắc tay với cô ta: "Cô tắm quá chậm, ông đây cũng không kịp đợi."
Thanh Liên mỉm cười hoa chi loạn chiến, cô ta uốn éo cặp mông đi tới mép giường, lắc lư bả vai, tấm lụa mỏng ở trên người tương đương với không mặc quần áo đã chậm rãi tuột xuống từ trên vai, cô ta tiến tới trước mặt La Bưu với dáng vẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và cặρ √υ' đẫy đà, cô ta cắn môi câu dẫn phác họa thân dưới của người đàn ông.
La Bưu rủ mắt, hắn ôm người vào trong ngực, hắn xoa nắn bả vai cô ta, "Người tới tặng hoa lúc nãy tên gì?"
Thanh Liên dùng ngón tay vuốt ve ở trên ngực hắn, ngón tay của cô ta gõ lên cơ bụng của quân trưởng như có như không, cô ta mềm nhũn người sau khi nhìn thấy cơ thể cường tráng này, cô ta thuận miệng nói: "À, đứa trẻ kia ở thị trấn phía trên, hình như là bị bệnh gì đó, không thể làm việc nặng, nhưng cậu ấy trồng hoa rất đẹp."
"Tên là gì?"
"Tiểu Ưu. . . Hình như là họ Kiều."
"Kiều Ưu, Kiều Ưu." La Bưu lẩm bẩm, sau đó hắn đột ngột đẩy người phụ nữ ở trong ngực ra, hắn bước xuống giường, cầm quần áo trên ghế lên và mặc vào.
"Ây da." Thanh Liên đột ngột bị đẩy ngã, cô ta lập tức bối rối, cô ta nhìn đại gia sắp làʍ t̠ìиɦ với mình lại chuẩn bị mặc quần đi, con vịt đến miệng lại muốn bay, cô ta vội vàng lăn xuống giường ôm lấy bắp đùi của La Bưu, "Đại, đại gia, sao anh lại rời đi, người ta vẫn chưa phục vụ anh mà." Cô ta vừa nói vừa dùng bộ ngực cọ lên bắp đùi của hắn.
La Bưu mắt nhìn xuống người phụ nữ ở dưới chân, hắn cười khẽ, hắn dùng dây nịt da vỗ lên mặt cô ta, "Tôi biết cô muốn cái gì, trở về nói với ông chủ Tạ, phục vụ tôi rất thoải mái, sau đó cô sẽ không thiếu lợi ích." Nói xong hắn sải bước đi ra khỏi phòng.
Kiều Ưu đạp xe đạp, bóng đêm chìm xuống như nước, trong ngõ hẻm không có một bóng người, chỉ có vầng trăng vẫn không keo kiệt mà chiếu rọi ánh trăng, Kiều Ưu chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, cậu phải nhanh chóng về nhà dùng nước giếng lạnh lẽo để rửa mặt. Cậu nhanh chóng rẽ vào con đường gạch xanh trước nhà, trong nhà trọ có một ngọn đèn dầu nho nhỏ vẫn đang sáng ngời, mẹ cậu đang đứng ở cạnh cửa.
Mẹ Kiều cảm thấy sốt ruột ở trong lòng, cuối cùng bà ấy cũng nghe thấy tiếng xe lốc cốc vang lên ở trên nền gạch, đến khi nhìn thấy Kiều Ưu, bà ấy gấp gáp kêu lên: "Xảy ra chuyện gì thế, sao hôm nay con lại trở về trễ như vậy?"
Kiều Ưu dừng xe, nói: "Mẹ, không sao, hôm nay con đi giao hoa cho các chị gái ở vũ trường."
"Sao mặt của con lại đỏ như vậy? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, vũ trường kia quá loạn, mẹ không bảo con giao đến đó."
"Đạp xe quá nhanh, hơi nóng. Không sao." Kiều Ưu dùng mu bàn tay dán lên mặt, cậu nghĩ trong lòng, quả nhiên thật sự rất nóng.
"Để cha dắt xe vào giúp con, con đi rửa tay đi, mẹ có để dành cơm cho con, lát nữa con hãy ăn đi."