Coi Như Nuôi Một Chú Cún Con

Chương 7: Dùng miệng, liếm phía dưới của chị.

Tề Văn cuống quít phủ nhận “Không có, nó cái gì cũng không muốn … Chị, chị đừng làm như vậy!”

Cậu vẫn còn túm bàn tay của Nhan tiểu thư đang vuốt dươиɠ ѵậŧ của mình, đáng tiếc vẫn vô ích như cũ, động tác của cậu ngày càng cứng đơ chắc bởi vì dươиɠ ѵậŧ bị bàn tay kia vuốt ve càng ngày càng thoải mái.

Nhan tiểu thư tự nhiên nhận thấy sự thay đổi của cậu, bàn tay nhỏ càng trở nên mạnh bạo và linh hoạt hơn trên căn dươиɠ ѵậŧ, thỉnh thoảng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ qυყ đầυ và phía dưới hai quả trứng. Một lúc sau thì dươиɠ ѵậŧ trở nên vô cùng cương cứng trong bàn tay cô.

"Em trai chắc chắn là đang nói dối chị, đồ vật đi tiểu của em hình như có vẻ rất thoải mái. Như thế nào giống không muốn gì?" Nhan tiểu thư nói nhỏ ở bên tai Tề Văn, một tay khác mò mò mà đem khoá quần kéo xuống, căn dươиɠ ѵậŧ lập tức lộ ra ngoài, cực đại qυყ đầυ đặc biệt dễ thấy, cái miệng nhỏ nhắn hé mở chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt.

Tề Văn bị Nhan tiểu thư bị làm cho sắc mặt tái mét, sau đó cậu liều mạng dùng tay che dươиɠ ѵậŧ của mình lại. Cậu ta giống như một cô dâu nhỏ bị bắt nạt, còn về phía Nhan tiểu thư, cô trông giống như một tên lưu manh vô lại.

"Chị ơi, nó ...Nó giống như muốn phun..." Tề Văn đột nhiên nói.

Muốn bắn sao? Nhan tiểu thư cũng không ngạc nhiên lắm, bàn tay nhỏ tiếp tục giúp cậu ta vuốt ve, trong khi một tay khác lại chui vào áo sơ mi, trêu chọc trên bụng và ngực của cậu.

Vốn dĩ Tề Văn vẫn đang túm bàn tay cô, nhưng bây giờ cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô rồi để mặc cô tuỳ ý chơi đùa, nhưng trạng thái này chỉ kéo dài tầm hai ba phút, rồi cậu đột nhiên hét lên: "Chị, chị ơi! Em.... "

Còn chưa kịp nói xong thì một chất lỏng nóng rực đột nhiên phun ra, bắn lên bàn tay của Nhan tiểu thư, cũng như bắn một ít lên sách và trên bàn.

“Em trai thật lợi hại nha, bắn nhiều như vậy, đều bắn đầy trên tay của chị này.” Lúc này Nhan tiểu thư mới buông dươиɠ ѵậŧ của Tề Văn ra, lấy khăn giấy lên lau sạch hai bàn tay chính mình, rồi lau lau dươиɠ ѵậŧ của cậu, sau đó dọn sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở những chổ khác.

Dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng mềm xuống, Tề Văn cả người cũng không còn cứng ngắc nữa, chỉ là trên mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại vừa xấu hổ.

Cậu nghĩ muốn mặc quần vào, nhưng lại bị Nhan tiểu thư giơ tay ngăn lại, cô xoa xoa đầu cậu, sau đó cô lấy cuốn sách ra, nâng mông ngồi lên bàn đối diện với cậu.

Đôi chân xinh đẹp của Nhan tiểu thư không chút khách khí mà bày ra trước mắt cậu, ở nơi đó nó khép chặt vào nhau, cặp đùi thẳng tắp hoàn hảo.

“Chị… chị còn muốn làm gì nữa vậy?” Tề Văn cảm thấy mình lại sắp bị khi dễ.

Nhan tiểu thư duỗi chân nhỏ ra, cọ cọ đùi cậu, nhẹ nhàng nói: “Cây đồ vật kia của em đã thoải mái rồi, không phải nên đến lượt chị sao?”

Tề Văn lần thứ hai sững người ở đó, vài giây sau mới hỏi: “Chị muốn em làm gì? ”

“ Dùng miệng, liếʍ phía dưới của chị. ” Nhan tiểu thư lần này nói trực tiếp, dứt lời liền mở chân ra một chút. Sau đó vươn bàn tay ra nhẹ nhàng kéo đầu Tề Văn lại, làm mặt cậu chôn ở giữa hai đùi mềm mại của cô, để cậu nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ mà cô đang mặc bên trong.

Tề Văn ghé vào nơi đó không động đậy, chỉ có hô hấp càng ngày càng nặng.

Dù sao cậu cũng đã ghé suống phía dưới rồi, cho nên Nhan tiểu thư cũng không vội, hướng dẫn từng bước một: “Giúp chị cởϊ qυầи lót bên trong ra.”

“Giữa chúng ta thật sự có thể làm loại chuyện này sao?” Tề Văn rốt cuộc cũng hỏi vấn đề này. Vấn đề này, sợ nó sẽ làm phiền cậu cả đêm, phải biết rằng Nhan tiểu thư đã quyến rũ cậu cả đêm.

Nhan tiểu thư nhướng mày khi nghe thấy lời nói đó, tên tiểu tử này đang nói đến chuyện gì vậy? Sẽ không phải là chuyện nam nữ đi? Nếu cô trả lời là “có thể “ có phải hay không cậu ta sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang của mình ra, đem cô đè ở dưới thân hung hăng mà thọc vào rút ra âʍ ɦộ của mình?

Giờ khắc này, cô thực sự có chút nghi ngờ về Tề Văn có thuần khiết không. Rồi suy nghĩ một hồi, cô không trả lời mà hỏi: "Chị phía dưới thấy khó chịu, muốn bị em trai liếʍ thôi. Em không muốn sao?"

Tề Văn không lên tiếng, dừng ở giữa hai chân cô một chút, rồi duỗi tay ra vén áo sơmi của cô lên, sau đó dùng hai tay nắm lấy chiếc qυầи ɭóŧ và bắt đầu kéo nó xuống.

Tề Văn như vậy ngoan ngoãn khiến Nhan tiểu thư rất hài lòng, cô vặn vẹo mông bảo cậu kéo qυầи ɭóŧ ra, sau khi lướt qua khuôn mặt cậu, vẫn luôn cởi dần dần đến bắp chân cô, sau đó mới hoàn toàn cởi xuống hết.

Tề Văn thực sự muốn làm điều này à? Nhìn thấy cậu đột nhiên trở nên chủ động như vậy, Nhan tiểu thư không khỏi thắc mắc, bất quá cô không bận tâm lắm, thay vào đó cô hạ thân mình xuống và ấn đầu cậu vào giữa hai chân cô.

“Liếʍ, liếʍ cho tôi.” Nhan tiểu thư nhẹ giọng nói, hai mắt trở nên mờ mịt, hiện tại phía dưới của cô rất ngứa, ngứa đến độ nó tự đóng mở và chảy nước.

Bây giờ cô rất muốn tên tiểu tử này ở dưới thân cô mà liếʍ cô, ăn cô, thậm chí là hút cô. Nhan tiểu thư mong chờ cậu ta sẽ làm cô thoả mãn.

Tề Văn cũng không bắt cô đợi lâu, nhanh chóng chui vào phía dưới áo sơ mi của cô, khuôn mặt kia, cái mũi, cọ xát ở dưới da thịt non mềm của cô.

Nhan tiểu thư không khỏi yêu kiều rêи ɾỉ, hai mảnh đùi kẹp chặt đầu Tề Văn hơn, thân thể lại hạ xuống, nước chảy làm âʍ đa͙σ có chút ngứa ngáy, rốt cuộc cậu cũng áp mũi và miệng minh kề sát với nó.

“Dùng đầu lưỡi, mau liếʍ cho chị.” Nhan tiểu thư không nhịn được mà thúc giục.

Lúc này Tề Văn căn bản nói không nên lời, miễn cưỡng có thể vươn đầu lưỡi ở không gian hẹp hòi, chạm vào da thịt non của cô, từ âm đế đến môi âʍ ɦộ rồi trở lại âm đế, vụng về liếʍ láp ở hai nơi đó.