Trên sân gạch đỏ rộng thênh thang toạ lạc một ngôi nhà ngói đỏ năm gian hai trái, ngôi nhà mà khoảng hai mươi năm trước luôn là sự ngưỡng mộ trọng vọng của cả cái trấn Kinh Bắc, vậy mà hôm nay lại có vẻ đìu hiu cô tịch dị thường.
Từ ngoài đầu ngõ tiếng xe honda nổ máy giòn tan đang từ từ qua đoạn ngoặt quẹo chạy thẳng vào sân, dựng xe đánh “phịch”, từ trên xe lao xuống một thân hình to béo vạm vỡ rồi chạy phăm phăm, vừa chạy vừa hét lớn:
Hùng ơi! Giờ này mà mày vẫn còn ngủ được cơ à? Mẹ! Lửa cháy đồi rồi rồi mà vẫn ngủ lăn như lợn thế à?
Từ trên giường thằng Hùng giô lồm cồm bò dậy, miệng ngoắc rộng đến tận mang tai chứng tỏ đêm qua hắn ngủ rất muộn thì phải, miệng lẩm bẩm gắt gỏng:
Mẹ mày! Có chuyện gì không cái thằng lợn béo này? Bố mày vừa mới chợp mắt được có tí thôi đấy!
Công béo không còn nhẫn nại được nữa, hét to:
Dậy mau! Mày chưa biết chuyện gì à?
Hùng giô mắt vằn đỏ vằng lại: Thế có chuyện gì mà mày lằng nhằng mãi thế? Công béo trả lời:
Thằng Hải lé bị cớm túm rồi mày ạ! Con mẹ nó chứ! Đúng là thằng lợn mày ạ!
Nhưng trái lại với vẻ sốt sắng đến khổ sở của thằng Công thì thằng Hùng giô lại bình tĩnh lạ thường, nó vẫn lững thững bước ra thềm nhà rút chiếc khăn mặt trên dây thép rồi hứng vào vòi nước bên thềm, làm động tác vắt khô qua loa rồi rửa mặt, cũng chả thèm đánh răng, quay vào nói lớn:
Mày bảo nó ngu như lợn là sao?
Công thấy vậy mới tiếp lời: Mẹ mày! Tiền cả đấy! Sao mày cứ như không vậy? Rồi hắn ngồi đánh phịch một cái xuống cái sập gỗ, lẩm bẩm một mình cho bõ tức:
Thằng lợn mày ạ! Đang chạy “gạch” trên đường mà còn uống cho no vào.”Gạch” là tiếng lóng của bọn này, ý nói là chạy hàng trắng quốc cấm, bánh thuốc phiện, hê rô in.
Đang chạy honda thì đâm sầm vào cột đèn chỗ ngã ba cầu ông Bảy, đúng lúc ấy thì cớm đi tuần thấy khả nghi nên tóm ngay được, lột trong người nguyên cả mấy chục “tép” nó mới lấy của anh em mình hồi chiều đó mày.
Thằng công béo lại văng chửi thề: Mẹ nó chứ! Không hiểu thằng lợn đó nó có khai ra tao với mày không nữa? Còn cả tiền hàng nữa chứ, nó đã trả mình đâu.
Thằng Hùng giô vẫn mặt lạnh như tiền, quay qua Công quát lớn: Câm mồm lại đi! Bớt lảm nhảm cho tao nhờ!
Tao thách nó dám hé răng nửa lời đấy, tao tính kỹ rồi, mất có mấy tép bọ nhằm nhò gì, con lợn như mày não ngắn quá.
Công nghe vậy thì mặt xa xầm lại vì tức nhưng thủy chung không dám phản ứng gì, vì nó gắn bó cả tuổi thơ với cái thằng này rồi, biết thằng này tính tình hung hẵn lắm, thủ đoạn thâm độc.Từ lúc nhà nước mở cửa, từ thành thị cho đến nông thôn hầu như đều được mở mắt, tia sáng thông tin như nắng sớm tràn ngập, lan tràn từ thành phố mà về.Rồi đặc biệt cũng nhờ có thằng này mà cả bọn trai trẻ bọn nó được khai sáng, được đổi đời theo góc nhìn phiến diện của cả bọn.
Mấy năm trước khi thằng Hùng giô trở về từ thành phố, trông nó bảnh bao sang trọng lắm, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, quần áo trên người toàn hàng shop xịn, cổ đeo dây vàng như xích chó, làm thay đổi hoàn toàn cái thằng Hùng giô của mấy năm trước: nào là mặt choắt tai dơi, trán thì giô, mắt hơi lác, răng vẩu chìa dài có thể chắc nạo được nguyên cả quả đu đủ không cần dùng thìa nữa.
Ấy vậy, mà khi nó khoắc lên mình toàn đồ hiệu, sang trọng thì thằng nào cũng phải trầm trồ, cũng phải thán phục nó, mong nó bày cách cho mình cũng được một phen đổi phận.Hôm về làng, Hùng giô chiêu đãi cả bọn một chầu bia ra trò, nhậu no say
hắn lôi cả bọn vào một quán Karaoke đèn mờ trên phố huyện, lôi ra được cả mấy ả gái tay vịn, nào thuốc là, thuốc phiện, ma túy, nói chung hôm đó thằng Hùng lập ra kế hoạch chiêu đãi tới bến các chiến hữu.
Thế rồi từ đó, hành động tạo nên thói quen khó bỏ, rồi từ lúc nào cả bọn trở thành những tay sai đắc lực của Hùng giô từ lúc nào, giúp hắn vận chuyển đưa các chuyến hàng trên địa bàn toàn trấn hoặc các huyện lân cận.
Lúc này Hùng quay sang Công nói:
Mày nhanh chạy xe sang nhà thằng Hải, bảo ông bà già nó lo vào trại bảo nó ngậm mồm, nằm trại thời gian, ở nhà tao sẽ chi viện đầy đủ, còn cả ông bô của nó nữa, lão Mịch ấy nghiện méo miệng rồi, bảo gì chả được, lão vẫn còn nợ mình cả núi tiền đến mọt kiếp có trả nổi chăng?
Thôi nhanh lên, chạy đi nhanh còn về cùng tao lo liệu chuẩn bị phi vụ mới, lần này vượt dốc Than nhận hàng từ Lào về, đợt này thấy cớm làm mạnh đấy, vụ này quyết định sống còn, tao đã trù liệu lâu lắm mới dám ra tay.
Thằng công không nói gì thêm nữa mà phi ra khỏi nhà, nhẩy lên xe nổ máy phóng vυ't ra ngoài cổng chính, lao mình vào trong ánh nắng chói chang buổi sáng mùa hè oi ả.
Công vừa đi khỏi thì Hùng giô gắt gỏng vùng vằng nói một mình: Ô hay con mụ điếc nhà mình đâu mà từ tối qua đến giờ chưa thấy tăm hơi đâu nhỉ?
Mụ điếc chính là mẹ để của Hùng, chả là mụ từ từ nhỏ khi sinh ra đã bị điếc bẩm sinh, lại còn gàn dở nữa chứ nhưng được cái trời lại bù lại, phú lại cho ả có cái sắc được mặn mà chốn đồng quê, chính vì vậy mà mới năm mười ba tuổi mụ đã chửa hoang, chả biết được Thằng Hùng là con của cái thằng mả mẹ nào nữa, rồi ả đẻ ra thằng Hùng giô xấu xí như vậy.Mà cũng chính bởi cái gia cảnh như vậy nên thằng Hùng càng lớn càng hư, càng không coi ai ra gì, nó sống lếu láo vất vưởng đầu đường xó chợ, theo đàn anh đàn chị tung hoành rồi phiêu bạt ra xứ đô thị phồn hoa mãi ngoài thủ đô Hà Nội.
Đến năm Hùng hai mươi tuổi thì hắn tự dưng mò về làng dẫn theo một con nhỏ đầu xanh đít đỏ tên Hoa chúng cặp với nhau từ trên thành phố, miệng lúc nào cũng xoen xoét chồng chồng vợ vợ nghe mà buồn “lôn”.
Hai đứa về làng, dựng ngôi nhà ngói năm gian hai trái mái ngói đỏ au trên khuôn viên khu vườn chuối dại ông bà ngoại hắn cắt ra để lại, chỗ cất tạm cái lều vịt ngày xưa để mẹ con nhà hắn làm kế sinh nhai.
Khu vườn này ngày xưa ông ngoài hắn múc đất làm gạch xây nhà nên bây giờ quanh nhà toàn là thùng vũng san sát, thằng Hùng cũng để đấy rồi đào múc sâu thêm để tân lên làm sân rồi tiện đó thả cá dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Nhà cao cửa rộng vậy, nhưng vợ chồng thằng Hùng con Hoa láo lếu bất nhân bất hiếu lắm, chúng không cho phép mụ điếc bén mảng lên nhà mà nó vẫn bắt mụ điếc ở lại khu lều vịt bên cầu ao chỗ thùng vũng nuôi cá.Nếu mụ bén mảng lên mở trộm tủ lạnh lấy đồ ăn mà chẳng may bị chúng bắt gặp thì chỉ có nước ăn đòn no, chỉ có những lúc bọn chúng tụ tập ăn nhậu thì gọi mụ lên phục dịch, biến mụ thành con ô sin không hơn không kém, lúc đó mụ mới may mắn kiếm được chút thức ăn ngon tí.
Cũng từ lúc vợ chồng chúng về, mụ điếc thêm khổ thêm sở, từng đêm tiếng nhạc sập sình, tiếng hò dô vang dội của men rượu, rồi chúng nôn ẹo khắp nhà, thằng Hùng con Hoa lại quát tháo inh ỏi gọi đòi mụ điếc lên dọn, khổ cho mụ là mụ tai điếc có nghe thấy gì đâu, thế lại lại bị một phen đá sưng vù hết đít, ngã dậm dụi, mụ chỉ biết lau quệt nước mắt chịu đựng chứ biết than phiền được với ai cơ chứ, rồi cặm cụi lúi húi lau rọn hòng mong được yên thân.
Đấy cuộc sống mụ điếc khổ là thế đấy!
Thằng Hùng giơ tay lên dây thép lấy vội cái áo sơ mi rồi làu nhàu mãi: Mẹ cái con mụ điếc này chứ! Đi đâu thế nhỉ? Ông mà bắt được thì!
Một lúc có tiếng honda nổ giòn chạy thẳng vào sân, dựng chống xe rồi chạy thẳng vào nhà là một con nhỏ đầu tóc nhuộm xanh như lông con két, mắt xếch với hai hàng lông mi vυ't cao đến tận ngọn cau, hai mắt thâm quầng đúng là thiếu ngủ thức điểm lâu ngày đúng là trải qua những tháng ngày ăn chơi thâu đêm bạt mạng , rồi lại đôi môi đỏ chéo với cặp môi sưng to căng mọng như hai con đỉa sề nằm ngang trên mặt, đúng là nó mới đi xăm môi về thì phải?
Thằng Hùng thấy con Hoa về, hắn bước ra thềm vén mành hỏi nhanh:
Mày có thấy mụ điếc đâu không? Từ hôm qua đến giờ chả thấy mặt mũi mụ đâu nhỉ?
Con Hoa bước vào trên tay xách một túi bánh cuốn chả thơm phức, vứt toẹt xuống phản nước rồi nói:
Em cũng không biết, từ hôm qua em có xuống dưới chòi tìm mụ mấy lần mà có thấy đâu, dở miệng hay mụ ngã nước chết toi anh nhỉ?
Thằng Hùng nói lớn gằn giọng: Mụ làm sao chết dễ thế được, mà mụ chết quách đi có khi đỡ khổ ấy chứ, điếc với chả lác!
Hắn lại lầm bầm: Đang cần mụ giặt cho mấy bộ quần áo mà trốn biệt luôn, tao mà thấy bây giờ thì chỉ có mà u đầu.
Quay sang con Hoa hắn nói:
Mày ở nhà mấy ngày, tao với Công đi vụ này, hàng đợt này để bán tết.
Con Hoa liền nói: Cho em theo vụ này với!
Hùng giô mắt vằn đỏ, trả lời ngay: Thôi ở nhà đi, lôi thôi quá!
Hoa định nấn ná thêm nhưng nhìn vẻ mặt thằng chồng và biết tính hắn nên đành lặng thinh.
Nói xong hắn quàng tay vắt cái áo lên vai rồi nhanh chóng nhẩy lên honda phóng thẳng ra cổng chính nhanh chóng khuất sau lối rẽ ra lộ lớn.
Hùng đi khỏi, con Hoa cũng chạy honda lên phố huyện làm móng và mua thêm mấy chiếc váy thời thượng đang giảm giá bất ngờ.
Tối Hoa trở về nhà, vừa rẽ vào cổng chính đã có một cảm giác là lạ so với mọi ngày, một không khí vắng lặng đến rợn người, nhất là hôm nay thằng chồng chết bầm của nó không nhà, mà mụ điếc chả hiểu sao đi đâu từ tối qua đến nay không về, Hoa dựng xe rồi chạy thật nhanh lên hiên nhà, đưa tay bật vội công tắc điện, Hoa thấy hơi sợ, nhưng nó lại trấn tĩnh lại bụng bảo dạ:
Ô hay! Nhà mình cơ mà, có gì phải sợ, chắc chút nữa mụ điếc thế nào chả về, đói làm sao chịu được.Rồi nó nghĩ thầm:
Hôm nay cho mụ điếc lên nhà ngủ cùng mình cũng được, một mình vẫn ớn quá cơ.
Rồi nó lấy điều khiển tivi bật lên và tăng vô lum thật to rồi lấy quần áo ra giếng tắm, tắm xong nó vào nhà xem tivi rồi nhìn đồng hồ đã chỉ chín giờ tối , Hoa lại lầm bầm: Quái lạ! hay thật nhỉ? Mụ điếc này đi đâu mà không về nhỉ?
Rồi nó nằm lăn ra giường ngủ thϊếp lúc nào không hay, trong mơ Hoa thấy mình từ buồng ngủ đi thẳng ra vườn chỗ cái lều vịt mụ điếc vẫn ở, Hoa thấy mụ điếc đang ngồi vắt vẻo trên cầu ao,theo phản xạ bản năng Hoa gọi to:
Này! Mụ muốn ngã chết đuối sao mà ngồi liều thế?
Nhưng nó chợt sự nhớ ra là mụ điếc có gọi thế chứ gọi nữa thì mụ cứ không nghe ấy mà, nhưng bỗng nhiên mụ điếc quay người lại, thì trời ơi.
Hoa hét toáng lên, miệng ú ớ không ra tiếng rồi vùng tỉnh lại, mồ hôi vã ra như tắm, đầm đìa ướt sững cả cái áo nó đang mặc.Vì Hoa vừa mơ một giấc mơ quái dị, mặt mụ điếc toàn máu là máu, khuôn mặt tái xanh, từ mắt và mũi của mụ vẫn đang chảy rỉ ra hai dòng máu đỏ, nhưng mụ nhếch mép cười, chân vẫn rung nhè nhẹ đu đưa, tay vẫn đưa lên vuốt ve mớ tóc bết máu.
Hoa sợ quá, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm rồi, miệng khát khô mà tim còn đập loạn nhịp chưa dám ra nhà ngoài uống nước, ngoài nhà tiếng tivi vẫn nhí nhéo nhưng đột nhiên nó cứ kêu lên xoèn xoẹt, chắc do mất tín hiệu rồi.Đang định lồm cồm bò dậy ra nhà ngoài tắt tivi thì Hoa như muốn á khẩu kinh hãi vì từ vườn sau, chỉ sau ngay cái cánh cửa sổ này đang có tiếng bước chân dậm dịch đạp lên lá chuối khô.
Hoa ngồi im thít, trấn tĩnh lại một chút như để nghe ngóng cho kỹ thì lại không thấy gì nữa, nó nghĩ:
Chẳng nhẽ là trộm? Hay mụ điếc nhà này đi đâu mò về giữa đêm chăng?
Một lát Hoa lại nghe tiếng bước chân rồi tiếng dép lê lẹp kẹp đi vòng hông nhà ra vườn trước rồi im ắng, sau đó lại đi vào khu thềm nhà rồi lặng im đến vô vọng.Hoa nghĩ, hay Hùng về nhỉ, có lần về đêm hắn cũng nhẩy tường vào vườn sau rồi vào nhà, mụ điếc thì không phải rồi vì phải có sự cho phép mụ mới được bén mảng lên đây.Mừng thầm trong bụng vì đang sợ lại có đấng cứu thế, Hoa vén ri đô bước vội ra nhà ngoài, điện vẫn sáng, nhưng làm gì có ai, hoa gọi lớn:
Anh đấy à? Về sao không vào nhà, không lên tiếng.
Không có tiếng trả lời, Hoa vớ lấy điều khiển tắt tivi đi, một bầu không khí lặng lẽ chốn quê thật đáng sợ, định lục tìm mấy cái đĩa nhạc bật lên cho đỡ sợ thì Hoa giật thót mình vì đánh loáng một cái có bóng người bước ngang qua đầu hồi bên hông nhà chỗ cây mít già cổ thụ, bóng này thoáng cái giống như mụ điếc, thôi đúng mụ rồi, chắc đi đâu về đói quá định lân la lên đây tìm thứ gì lót bụng chăng, nghĩ vậy Hoa vén mành rồi nhanh chân chạy theo ra đến gốc mít định gọi mụ vào cho mụ ăn gì đó, nhưng ra đến gốc mít mà nào có thấy ai đâu, trăng sáng lắm, những cành mít bị gió lùa cứ đu qua đu lại in hằn trên nền đất như những đô vật lên đài.
Sợ quá Hoa chạy luôn vào nhà, ngồi thu lu trên phản, bật hết các bóng đèn sáng trưng, quên luôn việc tìm đĩa nhạc, chỉ mong sao trời mau sáng.Lại nghe sau nhà có tiếng bước chân dậm dịch trên lá khô, rồi lại lặng im đến cô tịch, Hoa lại nghĩ có lẽ nào mụ điếc đêm nay không ngủ cứ đi lại vẩn vơ, mà có thể lắm chứ, mụ ấy là mụ hâm cơ mà, Hoa ghé mắt qua khe cửa nhìn ra vườn sau, mắt nó đảo một vòng chưa thấy gì khác lạ ngoài ánh trăng trắng sáng bàng bạc đang in hằn lên những tàu lá chuối đung đưa theo gió, đang định lùi lại thì Hoa giật mình hét toáng lên ngã ngửa xuống giường vì nó vừa thấy một khuôn mặt tái mét xanh như tàu lá, máu mê bê bết đang dí sát vào cánh cửa, mặt đối mặt.
Sợ quá Hoa phi ngay ra ngoài cửa, lao vội lên honda đạp mấy phát xe mới nổ máy, nó lao vù ra cổng chính, nhưng do sợ quá cả người và xe lao nhanh xuống cái vũng nước sâu ngay cạnh cổng nhà chìm nghỉm.
Ba ngày sau, mới sáng sớm mà Hùng và Công trở về sau chuyến hàng thất bại, chỉ kịp chạy thoát thân còn hàng thì mất hết, đang bực mình lại chả thấy nhà có ai, ban ngày mà vẫn thấy điện sáng, Hùng quát inh ỏi như để cho bõ tức:
Mẹ hai con đàn bà đáng ghét! Không biết tiết kiệm, trời sáng bảnh mắt mà vẫn để đèn, chắc lại ngủ bảnh tĩ lên chưa dậy chứ gì?
Rồi hắn lao nhanh vào buồng xem có đúng con Hoa còn ngủ hay không, chả có ai, hắn lại chạy nhanh ra ngoài, chạy xuống khu lều vịt chỗ mụ điếc, nhưng cũng chẳng thấy mụ đâu.
Quái nhỉ! Mấy ngày rồi mà mụ đi đâu thế nhỉ? Phen này về ông đá cho mủ đít.
Rồi hắn hậm hực chạy lên thềm nhà, rồi quay sang Công rút đưa công ít tiền rồi nói:
Mày chạy ra cầu ông Bảy chỗ nhà lão Mận lác mua lấy cân thịt chó với thùng bia về đây, để tao gọi thằng Bình thằng Thuận trưa nay mấy anh em mình uống xả xui, vẫy tay bảo Công đi ngay.
Chừng khoảng một giờ đồng hồ hai chiếc honda lao nhanh vào công rồi dựng xe đánh phịch, ba thằng nhảy bổ xuống lao nhanh lên thềm nơi thằng Hùng đã trải ra chiếc chiếu cói.Đồ nhậu bầy ra, cả bọn lai dai đến tầm nửa đêm rồi thằng Công nói:
Thôi mấy thằng mày nhậu tiếp đi, tao mệt đi nằm lúc.
Nghe thấy vậy, Hùng giô tức tối nói:
Mẹ mày! Đúng là đàn bà, cút mẹ mày đi, ngủ ngáy gì.
Thấy thằng Hùng uống có vẻ tới tầm và bản tính nó thì mấy thằng cùng hiểu rõ, chả thèm chây khéo mang vạ vào thân, nháy nhỉ nhau rút lui êm thấm.
HÙng giô không còn bạn nhậu, hắn tu ừng ực một hơi hết sạch chai bia nữa rồi lảo đảo đứng dậy vén mành đi vào nhà, vớ ngay con dao dựa với cây đèn pin siêu sáng mà chúng vẫn dùng đi rừng buôn lậu.Trong hơi men hắn nghĩ mụ điếc đang ngủ, hắn phải xuống đá cho mụ mấy phát, bắt mụ lên dọn dẹp, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:
Ông bà bắt được thì chết đòn, mẹ cha hai con đàn bà khốn nạn, trong hơi men hôm nay hắn quyết định không chừa một ai mà hắn không dám chửi.Xuống đến khu lều chòi, khua đèn tìm mụ điếc nhưng không thấy gì, căn chòi trống hoác, hậm hực tức tối định quay lên nhà thì bên cầu ao có tiếng cái gì rơi xuống ao đánh ùm một cái, nước còn bắn lên tung tóe.
Hắn lững thững lại gần hơn, mắt nheo nheo soi đèn xuống, thấy chỗ nước động sôi lên ùng ục rồi một xác người nổi bềnh ngửa mặt lên, khuôn mặt đã giữa nát từng mảng, hai mắt đã bị cá rỉa gần hết, chỗ môi đã giữa ra từng mảng để hở ra cả hàm răng trắng ởn nhìn mà phát gớm, Hùng sợ quá ngã ngồi đánh phịch, lồm cồm bò dậy chân nam đá chân chiêu chạy thục mạng lên nhà, nhưng hắn chạy thế nào mà cứ lòng vòng mãi chỗ cầu ao này chứ, rồi như ma quỷ xui khiến hắn chạy ra chỗ cái vũng nước cạnh cổng nhà, cứ ngã dúi ngã dụi mãi chả dậy nổi, đang lồm cồm
mắt nhắm mắt mở thì từ đáy nước một xác người nổi bềnh lên, xác này chưa đến nỗi giữa nát mà mới chỉ trương phềnh như con trâu mộng, nhìn ra đúng là con Hoa, lạ thay lần này hắn không hề sợ hãi gì hết, chân bước lững thững, tay vứt con dao trên bờ, hắn từ từ bước xuống vũng nước rồi thân mình ngập dần ngập dần trong đáy nước.
Sáng sớm hôm sau, người làng đi chợ sớm ngửi thấy mùi thối khẳm đến lượm giọng tưởng lợn ngã nước chết thối, hò nhau mở cổng vào thì mới tá hỏa cả lên, dưới vũng nước sâu là ba xác chết đã thối nát, nhưng lạ một điều là ba xác đang bám sát vào nhau.Ngay lập tức dân làng cùng bọn bạn thằng Hùng xúm lại lo liệu tang ma khâm liệm rồi đem chôn cất ba thi thể ngay trong hôm đó.
Cũng từ đó, ngôi nhà ngói năm gian hai trái không một bóng người lai vãng, người làng qua đó cũng thấy rợn người, nhanh chóng lảng đi cho nhanh, đêm đêm vẫn nghe thấy những tiếng than khóc ủ ê, những đêm trăng sáng vẫn thấy những bóng người đi lại phẳng phất từ trên nhà lang thang xuống khu chòi là đã đổ sập siêu vẹo rồi mất hút, dần dần khu vườn trở nên hoang phế, cây quả cũng không còn ai dám bén mảng vào thu hái.
***HẾT***