Vị trí hiện tại của Tạ Miêu là ở bên sườn của một ngọn núi nhỏ, độ dốc không cao, không xa phía trước là một mảnh rừng cây hồ đào mọc tự nhiên.
Cô vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một cái hố lớn trên mặt đất cách đó gần 100 mét và một chiếc sọt nằm cách miệng hố không xa.
Cái hố kia tối om om, vừa nhìn đã biết không hề nông, dựa vào kinh nghiệm của Tạ Miêu mà phán đoán, tám phần là người dân sinh sống trên núi gần đó đào ra để bắt lợn rừng.
Vì thế, có lẽ sẽ không có ai rơi xuống bẫy đâu nhỉ?
Tạ Miêu thò đầu nhìn về phía đó vài lần, cũng không nhìn thấy bóng người, vội vàng cất bước đi qua.
Càng đến gần đó, cô càng khẳng định phán đoán của mình.
Một bên cái bẫy có mấy dấu chân lộn xộn, một ít hồ đào rừng rơi toán loạn trên đất, cành cây và lá cây che trên miệng bẫy đã lọt xuống dưới hố, để lộ ra một cái hố tối tăm.
Tạ Miêu cất bước nhanh hơn, vừa đi vừa hỏi: “Trong bẫy có người sao? Có phải có người rơi xuống dưới không?”
Cũng không biết người bên trong có phải bị thương hay không, mãi một lúc sau mới vọng ra một tiếng yếu ớt “Ừm”
Người bình thường rơi vào trong bẫy nhất định sẽ cuống lên tìm cách ra ngoài, nghe thấy có người đến kêu cứu còn chẳng kịp nữa là, ừm là cái quái gì?
Tạ Miêu thầm trách móc một câu, chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã bước đến bên miệng cái bẫy.
Cô cẩn thận vạch cành cây và phiến lá bên trên ra, lại gần miệng hố từng chút từng chút một, thò đầu nhìn xuống bên dưới.
Đúng lúc người bên dưới nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, một đôi đồng tử đen như mực nhìn thẳng vào mắt cô.
Cố, Cố Hàm Giang?!
Tạ Miêu thoáng ngây ra sau đó trong đầu chợt hiện lên một icon.
Oắt con, cậu cũng có ngày hôm nay.jpg
Và cả...
Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi; Bất tín đài đầu khán, thương thiên nhiêu quá nhân!*
*Xuất hiện sớm nhất trong bộ phim (落鹰峡) năm 1971, có nghĩa là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, nhân quả luân hồi, lưới trời l*иg lộng không bỏ sót một ai.
Nghĩ đến những lời độc địa mình thốt ra lúc trước, Tạ Miêu rối rắm hai giây, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo: “Anh có bị thương không?”
“Vẫn ổn.” Ngữ khí Cố Hàm Giang bình tĩnh, trên mặt không nhìn thấy vẻ đau đớn.
Tạ Miêu thở phào một hơi, cũng không vội cứu người nữa, ngược lại ngồi xuống bên miệng hố, thưởng thức bộ dạng yếu đuối đáng thương lại không được cứu giúp của đối phương.
Cố Hàm Giang ngẩng đầu lên nhìn một hồi, nhận ra Tạ Miêu lại đứng từ trên cao đối mắt với anh, vẻ mặt còn rất... dương dương tự đắc?
Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Không phải cô không nói chuyện với tôi sao?”
Cái gã này có biết nói chuyện không vậy?
Anh đã rơi vào bước đường này rồi, không nói hai ba câu xin cô giúp đỡ, thế mà vừa mở miệng liền nói câu khó ngửi như này.
Câu hỏi kia của cô chính là quan tâm anh một chút cho phải đạo làm người, anh bị ngu sao?
Tạ Miêu chớp chớp đôi mắt đào hoa, “Đại Hoàng cậu nói gì thế? Bất đồng ngôn ngữ tôi nghe không có hiểu.”
Đại Hoàng?
Cô đang chửi anh sao?
Trước nay Tạ Miêu đứng trước mặt anh ngoan như cừu non, chỉ biết lấy lòng anh, ấy thế mà cũng biết mắng ư?
Cố Hàm Giang nheo mắt lại, chợt nói: “Có một con sâu rơi xuống đầu cô.”
“Hả? Ở đâu ở đâu thế?”
Tạ Miêu kinh hãi, vội vàng sờ tay lên đầu.
Nhưng sờ một hồi, trên đầu cô ngoài cặp tóc ra thì đến phiến lá cũng chẳng có chứ nói gì đến sâu.
“Không phải cô nghe không hiểu sao?”
Cố Hàm Giang cụp mắt cười khẩy một tiếng, giọng điệu có vài phần giễu cợt.
Tạ Miêu phản ứng trở lại, lập tức lườm nguýt anh, “Anh lừa tôi?”
Cái tên không biết xấu hổ này, sao trước đây không phát hiện ra anh là kiểu người mở miệng là nói dối, nói dối mà mặt không biến sắc?
Cái lườm này của Tạ Miêu, đôi mắt đào hoa vừa có vẻ tức tối vừa có vẻ phẫn nộ, ngược lại lại có thêm một chút vẻ long lanh so với bình thường.
Cố Hàm Giang nhìn cô một hồi, đột nhiên cúi xuống, không nói gì nữa.
Điều Tạ Miêu thấy phiền nhất chính là cái bộ dạng mưa nắng thất thường này của anh, khiến người ta hoàn toàn không biết lối nào mà lần, luôn khiến cô nhớ đến bộ dạng khúm núm hèn mọn dè dặt của mình trong quá khứ, khuôn mặt cô dần dần mất hết cảm xúc, “Anh cầu xin tôi, tôi sẽ cứu anh lên.”
Cố Hàm Giang không nói gì, thậm chí cũng chẳng ngẩng đầu lên một lúc nào, chỉ có sống lưng vẫn ưỡn thẳng như cũ trong hoàn cảnh cùng quẫn này.
Ý anh là thà đợi ở đây đến chết cũng nhất định không lên tiếng cầu xin người khác sao?
Tạ Miêu bị chọc tức đến bật cười.
Được, anh không cần tôi cứu chứ gì? Vừa hay tôi cũng không muốn cứu cái tên xấu xa nhà anh.
Cô dùng tay vun đất cạnh đó, vốc một vốc cả đất cát lẫn lá cây lên, ném thẳng xuống đầu Cố Hàm Giang.
“Anh đi thanh thản nha Đại Hoàng, ngày này năm sau, chị đây sẽ cố nhớ mà đến đây thắp hương cho anh.”
Cố Hàm Giang cứ cụp mắt mãi, không chút đề phòng bị Tạ Miêu ném bẩn hết đầu tóc người ngợm, trông nhếch nhác vô cùng.
Anh vừa phủi thật mạnh tóc tai người ngợm, vừa nhíu mày nhìn lên trên, kẻ đầu têu đã sớm không thấy tăm hơi đâu.