Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 10

Lúc ăn cơm, cậu vẫn luôn nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trong phòng Vương Quý Chi, ăn xong lại thúc giục bọn họ khẩn trương xuất phát, đừng đến muộn.

Cho tới bây giờ, Tạ Miêu vẫn chưa từng thấy cậu quá tích cực với đi học như vậy, không khỏi thắc mắc, "Em cứ vội vàng như vậy làm gì? Muốn lên lớp để sao chép bài à?"

"À? À, đúng đó, vậy mà cũng bị chị nhìn ra."

Tạ Kiến Hoa sờ gáy rồi cười ha ha, "Đêm qua đi chơi muộn quá, vẫn chưa làm bài tập xong."

"Chưa làm xong có gì mà sợ? Anh để sách bài tập ở nhà, nói quên mang theo là được rồi mà?"

Tạ Kiến Trung không xem trọng chuyện này, vừa nhìn đã biết cậu rất có kinh nghiệm.

Ngay cả Tạ Kiến Quân cũng gật đầu phụ họa, Tạ Kiến Hoa nhìn thấy mà phát bực.

Anh chỉ hùa theo câu nói đầu của chị chúng ta mà thôi, hai người này kẻ xướng người họa để làm gì?

Gài bẫy câu à, sau đó cùng nhau thừa hưởng viên bi của cậu sao?

Lời lẽ của Tạ Kiến Hoa vừa chính nghĩa vừa hợp lý, "Em nói cái gì vậy? Anh là người không thành thật vậy sao?"

Tạ Miêu: "..."

Sao chép bài tập không liên quan lắm với thành thật lắm đâu? Có phải cậu có hiểu lầm gì đó với hai từ "thành thật" này không?

Nếu Tạ Kiến Hoa vội đi học để sao chép bài tập, hôm nay nhóm Tạ Miêu cũng đi nhanh một chút.

Ai ngờ mắt thấy đã sắp tới cửa thôn, Tạ Kiến Hoa đột nhiên vỗ trán mình.

"A! Em mới nhớ tới, tôi hôm qua làm bài tập quá muộn, em quên cất vở bài tập vào trong cặp sách rồi!"

Cậu nóng xong thì xoay người chạy về, "Chị, Kiến Quân, Kiến Trung, mọi người chờ em một chút nha! Em về lấy vở bài tập cái đã, sẽ quay lại rất nhanh!" Chỉ trong nháy mắt, cậu đã chạy đi thật xa.

Tạ Miêu có hơi không biết nói gì, "Tốc độ này của nó, không đi thi chạy cự ly ngắn thì thật đáng tiếc."

Tạ Kiến Trung: "Chị quên rồi à, 100m, 400m, 1500m của đại hội thể dục thể thao năm trước. Anh ấy đều giành giải nhất cả."

Tạ Miêu: "..."

Đời trước, cô vốn không giỏi môn thể dục lắm, phải nhờ thầy giáo mắt nhắm mắt mở mới có thể đạt tiêu chuẩn, suy cho cùng cũng là vì từ nhỏ cô không có thói quen ngủ nướng và quên mang bài tập, ha ha.

Tạ Kiến Hoa nói sẽ quay về cực kỳ nhanh nhưng Tạ Miêu và hai đứa em đợi ở cửa thôn hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của cậu.

"Lấy có quyển sách bài tập mà đến cả buổi như này à?" Tạ Kiến Trung chờ chán đến mức chịu không nổi, nhịn không được mà đá đá vào cỏ dại ven đường, "Chờ thêm một chút nữa thì chúng ta đều đi học muộn cả luôn, vậy thì anh ấy còn thời gian làm bài tập à?"

Tạ Kiến Quân nghĩ tới gì đó, kéo cậu qua một bên, nói thầm hai câu nho nhỏ với cậu.

"Không cho anh ấy chơi kiểu như vậy!" Tạ Kiến Trung vừa nghe thì lập tức giậm chân, "Hôm qua, em..."

"Suỵt---"

Tạ Kiến Quân vội vàng dựng một ngón tay thẳng lên, ý bảo cậu rằng Tạ Miêu còn ở đây.

Tạ Kiến Trung vội vàng che miệng lại, giọng nói cực nhỏ với vẻ oán giận: "Hôm qua em cũng đã thua rồi, em có nói gì đâu chứ?"

"Hôm qua em khuyên chị như thế nào, trong lòng em không có nhột chút nào sao?" Tạ Kiến Quân liếc mắt nhìn cậu.

Sự tức giận của Tạ Kiến Trung lập tức giảm đi ba phần, "Em, không phải em chưa nói xong đã bị anh ngắt lời rồi sao?"

"Bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì? Vẫn nên khẩn trương nghĩ cách đi, lỡ như lát nữa Cố Hàm Giang đến đây..."

Tạ Kiến Quân nói được một nửa, đột nhiên im miệng, thậm chí còn muốn đánh mình một cái tát.

Cách đó không xa, hai bóng dáng quen thuộc đang đi một trước một sau về phía bên này. Cái người dáng thẳng tắp, môi mỏng mím chặt phía trước kia, cả người đầy hơi thở cô độc, không phải là Cố Hàm Giang trong miệng cậu vừa nãy thì còn là ai nữa.

Cậu đúng là mồm quạ đen!

"Anh Hàm Giang, anh chậm chút thôi, vừa rồi ra ngoài nhanh quá, em còn chưa đeo cặp lên lưng xong nữa đây này."

Sáng sớm hôm nay, không biết vì sao Cố Hàm Giang đi học sớm hơn bình thường rất nhiều, điệu bộ cũng không hề đợi em họ Ngô Thục Cầm. Ngô Thục Cầm không dám oán trách anh, chỉ có thể chạy theo cả đường, gian nan theo sát phía sau người cao chân dài như anh.

Đang nói, người vẫn luôn bước đi như bay phía trước cô ta đột nhiên thả chậm bước chân.

Ngô Thục Cầm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Miêu và cặp anh em song sinh đang đợi ở trước cửa thôn.

Còn tưởng rằng có thể kiên trì được bao lâu chứ, không ngờ lúc này chưa tới hai ngày mà lại mặt dày mày dạn sáp lại gần rồi.

Trong mắt cô ta lộ vẻ khinh thường mà không hề che dấu chút nào, "Úi, đây không phải là Tạ Miêu sao? Tôi nhớ rõ hôm qua có người hỏi tôi là tại sao người ấy phải chờ anh Hàm Giang, dáng vẻ như không thích thú việc liên quan đến chúng tôi lắm. Thế mà hôm nay thay đổi rồi hả?"

Lời nói này không dễ nghe, vẻ mặt hai anh em Tạ Kiến Quân và Tạ Kiến Trung lập tức tối lại.

Tạ Miêu cũng không nói mà nhìn cô một cái.

Thấy Tạ Miêu không nói chuyện, Ngô Thục Cầm cho rằng cô không phản bác được, nhịn không được mà cười nhạo, "Sao không nói? Không phải hôm qua mồm mép cậu rất nhanh nhẹn..."

Mới vừa nói câu châm biếm đầu tiên, Cố Hàm Giang đột nhiên lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến cho cô ta lấp tức ngậm miệng.

"Đi thôi." Bước chân Cố Hàm Giang tới bên cạnh Tạ Miêu thì hơi ngừng lại, hiếm khi mở miệng chủ động nói với cô một câu.

Tạ Miêu cũng không nhìn anh, biểu cảm như bình thường rồi di chuyển một bước về phía bên cạnh, kéo dãn khoảng cách với cậu ra.

Trong mắt Cố Hàm Giang hiện lên chút kinh ngạc, tiếp theo anh nheo mắt lại, nói với vẻ nguy hiểm: "Cậu lại dùng lạt mềm buộc chặt à?"

Tạ Miêu không ngờ Cố Hàm Giang sẽ chủ động nói chuyện với cô, cô vốn chỉ tính xem anh như người xa lạ, gặp mặt nhau thì không bắt chuyện là được.

Giờ phút này, Cố Hàm Giang hỏi như vậy, cô không thể nào không giải thích một câu cho bản thân mình: "Ngại quá, Kiến Hoa quên mang sách bài tập nên về lấy, chúng tôi ở đây chờ em ấy một lát."

Ý là, tôi không đợi cậu, cậu có thể biến nhanh lên được rồi.

Cố Hàm Giang nghe vậy, ngược lại trong đôi mắt đen kịt lại tăng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt kia, biểu cảm kia, rõ ràng là viết chữ không tin.

Ngô Thục cầm càng cười nhạo ra tiếng, "Cậu lừa ai đó? Hôm qua Tạ Kiến Hoa đi muộn, sao các người không đợi nó? Muốn đợi anh Hàm Giang thì cứ nói thẳng, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Mặt dày mày dặn và sự nhiệt tình trước kia của cậu đâu mất rồi?"

"Chị của tôi muốn chờ ai thì liên quan cái mẹ gì cậu? Nói không được thì câm miệng đi!"

Tạ Kiến Trung có vẻ thiếu kiên nhẫn nên nghe không nổi nữa, Tạ Kiến Quân cũng đứng phía trước Tạ Miêu, âm thầm bảo vệ cô ở sau lưng.

Tạ Miêu nghe thấy lời này, ánh mắt vốn đã lạnh xuống. Thấy hành động bảo vệ của hai cậu em này, tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên không ít, cười rồi hỏi hai người đối diện: "Hai người có biết hoa thủy tiên chết như thế nào không?"

"Chết như thế nào?"

Ngô Thục Cầm không ngờ cô đột nhiên hỏi vấn đề này, sững sờ hỏi ngược lại một câu.

Tạ Miêu: "Tự luyến* nên chết."