Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 7: Đến trường

Thời điểm hai người Ngô Thục Cầm và Cố Hàm Giang đang đứng ở cửa thôn tạo dáng thì Tạ Miêu và hai đứa em trai song sinh nhà mình đã đạp nắng sớm, đi được một đoạn xa tít rồi.

“Chị, hôm nay chúng mình không đợi đám Cố Hàm Giang ạ?”

Tạ Kiến Trung không nhịn được mở miệng thắc mắc, đôi lông mày chau lại đến mức sắp thắt thành cái nút.

Cũng không phải cậu thấy Tạ Miêu làm như vậy có gì không đúng, thật sự thì ngày hôm qua hai anh em cậu và anh họ đã cùng đánh cược rằng Tạ Miêu sẽ nhịn được bao nhiêu ngày không đi tìm Cố Hàm Giang, sợ thua thì sẽ phải bỏ ra tất cả số bi pha lê tích cóp trong mấy năm nay.

Anh trai Tạ Kiến Quân của cậu cược ba ngày, anh họ Tạ Kiến Hoa cược hai ngày, chỉ có mỗi cậu tự tin nói chắc như đinh đóng cột rằng Tạ Miêu không trụ nổi một ngày, cách thời gian bị vả mặt chưa đến ba tiếng đồng hồ nữa.

Tạ Miêu hoàn toàn không để ý trong lòng em trai mình đang nóng ruột cỡ nào, chỉ kỳ quái liếc cậu một cái:

“Sao chị phải đợi bọn họ?”

Tạ Kiến Trung: “…”

Vì sao chị đợi bọn họ thì làm sao em biết được? Không phải chị vẫn kéo tụi em chờ đấy sao?

Tạ Kiến Trung rất muốn duy trì các quyết định của chị mình vô điều kiện, nhưng nghĩ đến đống bi pha lê sắp bay đi của mình, vẫn cố gắng bán đứng lương tâm nói:

“Không đợi Cố Hàm Giang thì cũng phải đợi anh Kiến Hoa chứ? Anh ấy…”

Tạ Kiến Trung nghĩ nếu có thể thuyết phục chị cậu dừng lại đợi anh họ Tạ Kiến Hoa thì có khi gặp được đám Cố Hàm Giang cũng nên. Đến lúc đó bốn bỏ lên năm sẽ thành chị cậu cũng đang đợi Cố Hàm Giang.

Nhưng vừa nói được một nửa, anh trai cậu đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại:

“Chị, mặc kệ nó đi, lúc chúng mình đi anh Kiến Hoa còn chưa tới đâu, nếu chờ anh ấy thì chắc chắn tụi mình sẽ bị muộn học cho coi.”

Tạ Kiến Quân ngoan ngoãn cười tươi rói với Tạ Miêu, tiếp theo sắc mặt quay ngoắt một trăm tám mươi độ giống hệt ác bá cường đoạt dân nữ, kéo em trai đến bên vệ đường nhéo lấy nhéo để.

“Cược thì cược cho hẳn hoi, ai cho mày chơi xấu như thế hả.”

Dần dà sau lưng Tạ Miêu vang lên những tiếng cười cao vυ't còn kèm theo nhưng câu như ‘đừng mà’ ‘em không chịu được’ ‘anh đừng có chạm vào em’… nghe đến nỗi cô không chịu được phải chà xát cánh tay.

Mẹ nó, người trẻ tuổi thật biết chơi, không theo kịp không theo kịp.

Thôn Trấn Bắc cách thị trấn cũng không quá xa, đi bộ hơn hai mười phút là đến.

Trường học của đám Tạ Miêu là một khu nhà trệt lớn quây tròn lại, không có quá nhiều học sinh nhưng từ cấp hai đến cấp ba đều có.

Đúng giờ đi học buổi sáng, cổng trường thường xuyên có đủ loại thiếu nam thiếu nữ quần áo mộc mạc tinh thần sáng sủa đi tới đi lui.

Tạ Miêu và hai đứa em bước vào dòng người, đến trước cửa khu lớp chín mới chào tạm biệt nhau.

Trước khi chia tay, Tạ Kiến Trung nhìn Tạ Miêu với ánh mắt ai oán tuyệt vọng, sau đó mới bị anh trai mình kéo đi.

Tạ Miêu nhìn vẻ mặt kia của cậu thì có hơi buồn cười, lúc đi đến cửa phòng học vẫn còn treo ý cười trên mặt. Không ngờ mới thò chân vào cửa lớp đã bị một bạn học nam đang nô đùa tông phải.

Cô nhanh chóng lùi về sau mấy bước, bạn nam kia cũng vội dừng lại, xin lỗi cô:

“Xin lỗi xin lỗi.”

Đối phương vừa nói vừa ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy Tạ Miêu đột nhiên sửng sốt.

Cô gái nhỏ trước mặt da trắng như sứ, đôi mắt hoa đào long lanh như nước mùa thu còn đang chan chứa ý cười, rõ ràng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại quá xinh đẹp, khiến lòng người ta ngơ ngẩn trong phút chốc.

Bạn nam kinh ngạc xong mới chần chừ mở miệng:

“Tạ Miêu?”

“Ừ.”

Tạ Miêu cười chào hỏi cậu ta, sau đó vòng qua cậu ta đi đến bàn ba dãy giữa ngồi xuống.

Bạn nam không thể tin được lầu bầu một tiếng:

“Đúng là Tạ Miêu rồi, sao hôm nay cậu ấy không đánh phẩn nhỉ?”

Cậu ta dùng cùi trỏ huých đồng bọn của mình ở phía sau:

“Này, cậu có thấy Tạ Miêu trở nên xinh đẹp hơn không?”

“Cậu nói cũng bằng thừa, dù thế nào thì cũng đẹp hơn cái bản mặt trét thành quỷ như lúc trước của cậu ta có được không?”

“Cũng đúng ha.”

Tạ Miêu đặt cặp sách xuống, nhìn thời khóa biểu hôm nay ở trên bảng, bắt đầu lôi sách ra chuẩn bị bài.

Mấy tháng nay cô không xem truyện tranh thì cũng viết viết vẽ vẽ trên vở, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bàn tán vài câu về khuôn mặt sạch sẽ của cô rồi cũng thôi, chỉ có Lý Tịch Mai – bạn cũng bàn của Tạ Miêu mới biết cô đang làm bài, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy cô.

Gần sát giờ tự học, Ngô Thục Cầm chạy như điên một mạch cuối cùng cũng đuổi tới nơi, mái tóc loạn như ổ gà, đứng chống từng thở hồng hộc.

Cô ta vừa vào cửa đã đảo mắt khắp nơi, nổi giận đùng đùng đến thẳng chỗ Tạ Miêu.

“Tạ Miêu, sáng hôm nay cậu làm sao vậy? Vì sao không đợi tôi và anh Hàm Giang đã đi rồi hả?”

Cô ta dù thở không ra hơi cũng không vặn bé nổi cái volum lại, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các bạn học. Có một vài người biết chuyện của Tạ Miêu và Cố Hàm Giang, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi chỉ mải để ý đến Tạ Miêu, lại không chú ý là hôm nay cô tới một mình.

Nghe ý tứ của Ngô Thục Cẩm thì có vẻ Tạ Miêu không đợi Cố Hàm Giang và cô ta đi cùng.

Đây vẫn là Tạ Miêu sao?

Chỉ có Lý Tịch Mai có quan hệ không tồi với Tạ Miêu, lại biết Tạ Miêu luôn nhường nhịn Ngô Thục Cầm vì Cố Hàm Giang, sợ cô chọc giận Ngô Thục Cầm thì cũng không tốt, nhẹ nhàng kéo áo cô:

“Tạ Miêu.”

Ta Miêu vẫn không hề hoang mang, đọc xong nội dung cuối cùng trong sách, lúc này mới khép sách lại nhìn về phía người tới:

“Vì sao tôi phải đợi các cậu?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ riêng Ngô Thục Cầm mà bạn học cả lớp đều sửng sốt.

Ngơ người một lúc, vẻ tức giận trên mặt Ngô Thục Cầm càng nhiều hơn.

“Cậu không đợi người cũng không thèm nói một tiếng hại tôi với anh Hàm Giang đứng đợi cậu nửa ngày trước cổng làng, cậu còn hỏi vặn lại hả?”

“Cậu với Cố Hàm Giang đợi tôi ở cổng làng nửa ngày? Cậu nói thật hả?”

Tạ Miêu không thể tin được vào tai mình.

Ngô Thục Cầm lại coi kinh ngạc trong mắt cô thành sợ hãi, hừ lạnh một tiếng:

“Dù sao cũng bởi vì chờ cậu nên hôm nay anh Hàm Giang mới đi học muộn, lúc đi sắc mặt anh ấy vô cùng khó coi, cậu tự xem rồi làm đi.”

“Anh ta đi học trễ thì liên quan gì đến tôi? Tôi lại không mượn các cậu chờ.”

Ngô Thục Cầm cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt muốn khóc của tạ Miêu, không ngờ lại thấy cô cười khanh khách nói ra một câu như vậy.

Cô ta ngẩn ra: “Cậu nói gì cơ?”

Tạ Miêu: “Lời hay không nói hai lần.”

Lúc này ai cũng có thể phát hiện Tạ Miêu hôm nay thật khác biệt.

Phải biết rằng từ sau khi Cố Hàm Giang tới, Tạ Miêu chưa bao giờ dám nói chuyện với Ngô Thục Cầm như vậy.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau hôm nay Tạ Miêu lai cứng rắn như vậy nhỉ?

Ngô Thục Cầm không ngờ Tạ Miêu sẽ có phản ứng như này, tức đến đỏ mặt:

“Cậu! Cậu không sợ tôi nói chuyện này cho anh Hàm Giang hay sao?!”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Tạ Miêu tỏ vẻ hiện giờ bà đây cóc sợ gì cả.

Ngoài lấy danh nghĩa Cố Hàm Giang, Ngô Thục Cầm thật sự khôn còn lý do nào để bắt chẹt cô cái gì cả.

Cô đã không thích Cố Hàm Giang rồi thì sợ cóc gì cô ta!

“Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra, tôi còn học bài.”

Không để ý tới ánh mắt sắp phun ra lửa của Ngô Thục Cầm, Tạ Miêu tiếp tục mở sách giáo khoa ra, rũ mắt che đi tia trào phúng.

Người tên Cố Hàm Giang này tính tình cổ quái, Ngô Thục Cầm căn bản không thể khuyên nổi, cho nên việc ở lại chờ cô chỉ có thể là do Cố Hàm Giang quyết định.

Trước kia ngày nào cô cũng chờ anh ta ở cổng làng, anh ta còn chê phiền. Hiện giờ cô không đợi anh ta nữa thì anh ta lại đứng đó đợi cô.

Ôi, đàn ông.