Ba anh em nhà họ Tạ nói mấy lời đó, nhóc béo Vương Mạnh cũng nghe được, cho nên suốt dọc đường xuống núi, cậu ta thỉnh thoảng lại liếc trộm Tạ Miêu một cái.
Đáng tiếc, ngoài lúc ban đầu Tạ Miêu hơi đen mặt ra thì biểu cảm nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra manh mối nào cả.
Nhưng thật ra mấy tháng rồi nhóc béo không nhìn thấy gương mặt mộc này của cô, cảm thấy bây giờ trông thuận mắt hơn nhiều.
Ít nhất là khi trời tối vô tình gặp phải cũng sẽ không tưởng bản thân gặp quỷ, xém bị dọa cho tiểu ra quần.
Cũng không biết từ trước đến nay người không thích học hành như Tạ Miêu tại sao lại đột nhiên muốn đọc lại sách giáo khoa lớp sáu lớp bảy.
Chẳng lẽ lại vì tên Cố Hàm Giang kia?
Xem ra trong mắt nhóc béo, Tạ Miêu không có khả năng không thích Cố Hàm Giang, vô luận thế nào cũng không thể.
Cho dù mặt trời mọc từ hướng Tây, Vương Mạnh cậu ta gầy thành tia chớp cũng không thể.
Đang nghĩ như vậy thì Tạ Miêu đột nhiên phát hiện cậu ta đang nhìn trộm, nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Vương Mạnh lập tức chột dạ quay ngoắt chín mươi độ, giả vờ bản thân mình đang nhìn đông nhìn tây. Sau đó thân thể béo múp míp của cậu ta cứng đờ, cần cổ ken két, khó khăn quay đầu trở lại.
Mẹ của tôi ơi!
Cố, Cố Hàm Giang, sao lại gặp phải tên sát tinh đó ở đây!
Tạ Miêu cũng nhìn thấy thiếu niên đẹp trai đứng dưới bóng cây cách đó không xa.
Hắn gầy gầy cao cao, trên lưng đeo một cái sọt có vẻ rất nặng, sống lưng lại thẳng tắp, xa xa nhìn lại trông giống một cây trúc xanh.
Đến gần hơn một chút, Tạ Miêu có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia cùng với vẻ âm trầm trên mặt.
Cố Hàm Giang này, từ trước đến nay vui giận thất thường, giá trị nhan sắc cao bao nhiêu thì tính tình khó gần bây nhiêu.
Nhưng càng như vậy lại càng hấp dẫn thiêu thân lao vào lửa, tò mò nội tâm bên dưới lớp vỏ ngoài không cho phép người đến gần là như thế nào.
Nếu không trước đây Tạ Miêu cũng không làm nhiều chuyện ngu đần như vậy.
Chỉ cần nhớ đến quá khứ của mình, Tạ Miêu hận không thể bổ não mình ra xem trong đó ngập bao nhiêu nước.
Nhóc béo bên cạnh cô có hơi bối rối.
Ai cũng biết Tạ Miêu chỉ cần nhìn thấy Cố Hàm Giang là mắt cứ dán vào, hồn cũng bay mất, đi đường cũng không nổi. Nếu như Tạ Miêu nhào lên quấn lấy Cố Hàm Giang hỏi han, cõng hộ đồ quên mất mọi người xung quanh như trước đây thì mình phải làm sao? Về lấy sách một mình, một mình về lấy sách hay vẫn là về lấy sách một mình?
Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân của nhóc béo có hơi chần chứ. Cũng trong lúc chần chừ này, Tạ Miêu vốn đang đi song song với cậu ta đã đi thẳng đến phía Cố Hàm Giang.
Biết ngay mà!
Nhóc béo che mặt không nỡ nhìn thẳng, nhưng đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng nói điệu đà của Tạ Miêu. Cậu ta ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ mở mắt, thì thấy Tạ Miêu lướt qua Cố Hàm Giang, mắt cũng không thèm liếc một cái, cứ thế đi mất…
Đi rồi?!
Này này, sao không giống như trong tưởng tượng vậy nè!
Trong lúc nhóc mập ngây người, Tạ Miêu phát hiện cậu ta bị tụt lại phía sau, quay đầu lại hỏi:
“Vương Mạnh, sao thế?”
“Không sao không sao.”
Cậu ta vội vã chạy theo, đi đến bên cạnh Tạ Miêu lại không nhịn được hỏi:
“Tạ Miêu, vừa rồi cậu không nhìn thấy Cố Hàm Giang hả?”
“Có thấy mà.”
Giọng điệu Tạ Miêu vô cùng bình thường.
Nhưng mà sự bình thường này khiến nhóc mập ngửi được mùi không bình thường.
“Đó chính là Cố Hàm Giang đó, là Cố Hàm Giang không phải người khác.”
“Tôi biết.”
“Biết sao cậu không đến chào hỏi một tiếng, ngược lại còn làm như không nhìn thấy vậy?”
Tạ Miêu kỳ quái liếc cậu ta một cái:
“Tôi cùng anh ta không thân quen, sao phải chào hỏi làm gì?”
Ặc, không thân quen…
Hứa gả từ bé rồi còn bảo là không thân quen? Mấy tháng này hận không thể gặp người ta mỗi ngày còn bảo là không thân quen?
Bạn học à, cậu có hiểu nhầm ý nghĩa của mấy chữ không thân quen này không vậy?
Nhóc béo nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra miệng:
“Tạ Miêu, vừa rồi cậu nói đều là cha sinh mẹ dưỡng không muốn thấp hèn để mặc người ta chỉ tay năm ngón nữa, đều là nói thật hả…”
Tạ Miêu trả lời ra sao đã không nghe rõ nữa, bởi vì hai người họ càng lúc càng đi xa.
Ánh mắt không có độ ấm của Cố Hàm Giang nhìn theo một cao gầy một béo lùn ở đằng trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạo.
Đây là thấy anh ta lạnh nhạt cho nên muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?
Thiếu niên đè lên quai của chiếc sọt nặng nề, hàng lông mi dài rũ xuống che giấu cảm xúc trong ánh mắt, tiếp tục đi xuống chân núi.
Xuống núi, người đi trên đường cũng nhiều hơn. Hễ là người thấy anh ta đều vô thức nhìn lên mặt anh ta nhiều thêm vài lần, đặc biệt mấy cô gái trẻ tuổi.
Nhưng mãi cho đến khi anh ta về nhà cũng không có ai đến gần chào hỏi, cứ như là cách ly anh ta với cái thôn này vậy.
Cố Hàm Giang hoàn toàn không để bụng, đi thẳng về nhà của bà cô mình, cởi sọt ra đặt xuống mặt đất.
Ngô Thục Cầm đang nghiến răng nghiến lợi vò quần áo, thấy anh ta trở về thì hai mắt sáng lên:
“Anh Hàm Giang!”
“Ừ.”
Cố Hàm Giang cũng chẳng buồn ngẩng đầu, keo kiệt cho cô ta một lời đáp lại.
Ngô Thục Cầm lại không hề giận, đi tới muốn nói lại thôi, thấp giọng gọi một tiếng:
“Anh Hàm Giang.”
Dáng vẻ có chuyện muốn nói này cuối cùng cũng khiến thiếu niên đang đổ đồ vật trong sọt ra ngoài bố thí cho cô ta một cái liếc mắt.
Ngô Thục Cầm bắt đầu kể tội, nói Tạ Miêu mặt dày tới đòi giặt quần áo cho anh ta, ai cũng không ngăn được. Nói Tạ Miêu tự mình cướp việc muốn làm lại ngại mệt, giặt chưa được hai cái đã vứt gánh bỏ chạy.
Cô ta đã sớm đem quần áo của mình vớt ra, còn cả chiếc áo vải bông dính đầy bùn đất giặt xong xuôi, sau đó chờ Cố Hàm Giang về mới đặt điều nói xấu Tạ Miêu.
Quả nhiên, vừa nghe thấy Tạ Miêu lại tới giặt quần áo cho mình, ánh mắt thiếu niên sầm xuống.
Lại thấy quần áo của mình rối thành một mớ ngâm trong thau đồ, nước trong chậu đã sớm vẩn đυ.c không chịu nổi, trên mặt nước còn nổi lên bọt xà phòng trắng, sắc mặt anh ta càng khó coi.
Cố Hàm Giang mím môi bước qua, vớt những bộ quần áo đó ra chậu khác, xả hai chậu nước giũ sạch, sau đó mới nhấc ghế thấp qua ngồi xuống, bắt đầu im lặng vò giặt.
Ngô Thục Cầm nhìn thấy phản ứng này của anh ta thì biết anh ta đang tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Cô ta dùng sức kìm khóe miệng mình lại tránh cho vẻ đắc ý lộ quá rõ ràng, sau đó sáp lại thêm dầu thêm lửa.
“Anh Hàm Giang, anh không biết đâu, anh vừa đi khỏi nhà một cái, Tạ Miêu liền hoàn toàn thay đổi, tình tình vừa kiêu căng vừa ngạo mạn. Lúc cô ta rời đi em còn nghe thấy cô ta nói mỗi ngày làm nọ làm kia cũng chẳng có tác dụng gì, sau này sẽ không tiếp tục hầu hạ anh nữa.”
Không tiếp tục hầu hạ anh ta?
Cố Hàm Giang nghĩ đến đoạn đối thoại nghe được trên đường về, động tác hơi ngừng lại một chút.
Ngô Thục Cầm thấy thế càng nói hăng say:
“Anh Hàm Giang lại không sai khiến cô ta, còn không phải do cô ta không màng sự phản đối của anh, cướp việc muốn làm. Hiện giờ lại nói anh như vậy, thật là…”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên bỗng ngẩng đầu, đôi con ngươi đen kịt cứ như vậy nhìn chằm chằm cô ta.
Tim Ngô Thục Cầm nhảy dựng:
“Sao, sao? Những gì em nói đều là thật, câu không hầu hạ anh nữa chính miệng Tạ Miêu nói đó.”
“Chính miệng cô ấy nói?”
Thiêu niên chậm rãi cong môi lên, giọng nói cực kỳ lạnh:
“Là do em chọc giận cô ấy đi?”
Da đầu Ngô Thục Cầm tê rần, đột nhiên cảm thấy cặp mắt sâu không thấy đáy kia có thể nhìn rõ lòng người.
Mà những toan tính nhỏ của bản thân cô ta ở trước mặt đối phương, căn bản không có chỗ nào có thể che giấu.