Những năm 60-70 đầu thế kỷ hai mươi, sức sản xuất rất kém, hơn nữa bởi vì nguyên nhân chính trị, người dân cũng đều cảm thấy mộc mạc là đẹp nhất, ngoài kem dưỡng da cơ bản nhất cùng phấn, cũng không có đồ trang điểm gì cả.
Tạ Miêu hoàn toàn không ngờ tới, điều kiện đơn sơ như vậy bản thân trước đây còn có thể tự biến mình thành một con quỷ.
Người khác không nỡ dùng phấn thơm, cô thì hay rồi, trét một lớp dày như tường thành, nhìn không khác gì xác chết, thậm chí lấy ngón tay xoa xoa một cái là rớt cả tảng.
Toàn bộ gương mắt chỉ có mỗi đôi mắt là còn nguyên nhưng mà một mặt đầy phấn như vậy cũng dọa người lắm.
Tạ Miêu tự mình nhìn còn thấy sợ, lăn vội đi rửa mặt, trong lòng đã rủa thầm không biết bao nhiêu câu đậu mòe.
Nói đi nói lại, lúc ấy vì sao cô có thể tự biến mình thành cái mặt quỷ này cơ chứ?
Bởi vì cô nhỏ hơn nam chính hai tuổi, năm nay mới có mười lăm, sợ nam chính sẽ coi mình như em gái nhỏ cho nên mới năn nỉ bà nội mua cho mình một hộp phấn, trang điểm cho mình trông trưởng thành hơn một tí.
Ừ, trưởng thành…
Cũng không biết tác giả viết cô mới mười lăm tuổi đã đầy đầu yêu với đương là vì đạo đức bị chôn vùi hay là mất nhân tính rồi.
Tạ Miêu chửi thầm rửa mặt xong, soi lại bản thân trong gương, thấy được khuôn mặt trong trẻo mắt hoa đào môi chín mọng, mỗi một cử động đều toát lên vẻ đẹp động lòng người, cuối cùng cũng an tâm, ngồi xuống bàn làm bài tập.
Trước kia cô không thức tỉnh ký ức thì thôi đi, bây giờ đã xác định được phương hướng cho tương lại, dù sao cô cũng phải tự sắp xếp cho bản thân.
Ở cái thôn nghèo vùng núi hẻo lánh này, ngoài trông trọt chăn nuôi, đường ra tốt nhất cũng chỉ là làm công nhân ở một nhà máy nào đó.
Tạ Miêu tưởng tượng bản thân mình đầy mặt tang thương cõng một đứa trẻ cắm đầu đào đất, lại nhìn xa hơn tương lai khi đến tuổi trung niên, bởi vì thất nghiệp nên tuyệt vọng tìm công việc nuôi gia đình khắp nơi, nháy mắt liền kiên định ý chí học tập của mình hơn.
Cái thân thể nhỏ bé này của cô, hai vai không thể gánh, tay không thể khiêng, trừ bỏ đọc sách thì hoàn toàn không có kỹ năng gì cả. Nghề nông và công nhân hoàn toàn không thích hợp với cô, cô vẫn nên thành thật lăn đi học đại học đi thôi.
Vừa vặn năm nay đã là năm 77, cô tốt nghiệp trung học xong thì các kỳ thi đại học cũng đã được mở lại rồi.
Nghĩ là làm, Tạ Miêu khom người kéo tủ bàn học bắt đầu tìm sách giáo khoa từ năm lớp sáu đến bây giờ. Đời trước cô tốt nghiệp trung học cơ sở đã nhiều năm, đời này lại không nghiêm túc học hành, cho nên chữ thầy trả thấy hết cả rồi, muốn tìm lại chỉ có thể ôn tập lại từ đầu mà thôi.
Thế nhưng lục lọi trong tủ cả ngày trời, tìm thấy không ít tiểu thuyết truyện tranh, chỉ duy độc không thấy một quyển sách giáo khoa nào.
Cô không thể không ra hỏi bà nội Vương Quý Chi của mình:
“Bà ơi, bà biết sách giáo khoa cấp hai của cháu ở đâu không?”
“Sách giáo khoa cấp hai của cháu á, cháu tìm để làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là tự dưng muốn xem lại một chút thôi, bà biết ở chỗ nào ạ?”
Vương Quý Chi: “Không để lại cho các em cháu được nên bố cháu đem vào trong đội làm giấy chùi đít rồi.”
“Ọc, chùi đít!”
Tạ Miêu không thể tin được những gì tai mình nghe thấy.
“Ừ, không phải cháu nói thứ đó vô dụng sao? Bố cháu bảo dù sao thì ném đâu cũng là ném, cho nên đã cầm đi chùi đít rồi.”
Tạ Miêu: “…”
Tôi chỉ muốn học hành hẳn hoi tử tế thôi mà sao khó quá vậy trời!
Bước đầu xuất phát tới tương lai hạnh phúc đã gặp phải gian khổ đầu tiên, ý chỉ nhiệt tình học tập của Tạ Miêu lại không bị hạ xuống.
Cô chào bà nội rồi quyết định đi tìm em họ mình, mượn sách giáo khoa của nó về học.
Bố của Tạ Miêu có hai người anh em, bác cả của cô bị thương mù một mắt ở chiến trường, mãi đến khi cô sinh ra được mấy năm mới lấy vợ, cho nên em họ Tạ Kiến Hoa nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay vừa lên lớp tám.
Tạ Miêu mới ra khỏi cửa không lâu thì gặp thím Triệu hàng xóm bưng chậu nước hắt ra đường. Cô vội vàng nhảy lùi về sau một bước tránh bị nước bẩn và bùn đất hắt lên quần.
Kết quả đối phương hắt nước xong thì nhìn thấy cô, cầm chậu thau cười ha ha chào hỏi:
“Hôm nay tiểu Miêu rửa sạch mặt rồi? Thím thấy cháu như vậy vẫn là đẹp nhất, nhìn khuôn mặt trắng hồng này, xinh đẹp biết bao nhiêu.”
Tạ Miêu vừa nghe mấy lời này liền nhớ đến lúc đầu mình vừa bắt đầu trang điểm đi khoe với bố và bà nội, rốt cuộc là mắt bọn họ thiếu thẩm mỹ đến đâu mới có thể vỗ ngực cam đoan với cô là cô trang điểm rất đẹp, rất trưởng thành, rất ra dáng cô gái lớn?
Bố và bà nội chắc chắn không nỡ khiến cô buồn nên mới nói dối nhỉ?
Ha hả, chỉ bằng điều này, về sau ai nói cô không phải con đẻ nhà họ Tạ thì chắc chắn kẻ đó đang ghen ghét sự hòa thuận của gia đình họ.
Tạ Miêu chịu đựng cảm xúc muốn giật giật khóe miệng, ngượng ngùng cười với đối phương:
“Thím, mấy đứa Kiến Hoa có phải ra ngoài chơi với Thạch Đầu nhà thím rồi không? Thím biết bọn nó đi đâu không ạ? Cháu có việc muốn tìm Kiến Hoa.”
Thím Triệu cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi nên sau khi nghe Tạ Miêu hỏi như vậy thì lực chú ý bị dời sang hướng khác.
“Chắc là bọn nó chạy ra sau núi chơi súng gỗ rồi. Thím thấy lúc ra cửa Thạch Đầu vác theo súng gỗ bố nó làm cho, dáng vẻ huênh hoang, chắc là muốn đi khoe mẽ với người ta đấy mà.”
Tạ Miêu nghe vậy thì cảm ơn đối phương rồi đi về phía sau núi.
Trẻ con ở nông thôn nam nữ choai choai chơi cùng một chỗ với nhau là chuyện bình thường.
Trước kia khi Cố Hàm Giang chưa đến, Tạ Miêu cũng không phải như bây giờ, một hai phải dính lấy anh ta hoặc ở nhà giả làm thục nữ, cho nên vừa nghe tin bọn Tạ Kiến Hoa ở sau núi, chẳng mấy chốc cô đã tìm được người.
Một đám trẻ con tầm mười hai mười ba háo hức dùng súng gỗ đẽo tay, chia làm hai phe trốn trong rừng cây, pằng pằng chiu chiu đánh nhau đến vui vẻ.